Tạ Dịch Thần nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, ánh mắt tối sầm lại, sâu thẳm như màn đêm, nhưng ẩn chứa những ngôi sao lấp lánh.
Mộ Sương cảm thấy ánh mắt anh lúc này có phần nguy hiểm, cô muốn rút tay lại nhưng không thành.
“Em không nghịch nữa.” Giọng cô yếu ớt hẳn đi.
Tạ Dịch Thần vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.
Mộ Sương không đoán được anh đang nghĩ gì, không dám nhìn vào mắt anh, đành chuyển ánh nhìn xuống sống mũi rồi đến đôi môi.
Đôi môi anh có đường nét rất đẹp, viền môi rõ ràng, đỉnh môi nổi bật, đỏ hồng khiến người ta muốn hôn một cái.
Cô cứ nhìn chăm chú như thế, và đột nhiên thấy anh khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong đẹp mắt
Rồi, cô không nhìn thấy gì nữa.
Thay vào đó, là cảm giác ấm áp, ẩm ướt của đôi môi anh.
Hôn người mình yêu là một trải nghiệm vô cùng dễ chịu, đặc biệt khi anh hôn rất dịu dàng, cẩn thận lướt qua từng nét môi cô, rồi từ từ tiến sâu hơn.
Dần dần, Mộ Sương cũng đáp lại, cô không kìm được mà vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát hơn.
“Ưm—”
Tiếng rên khẽ của cô hoàn toàn khơi dậy phản ứng của Tạ Dịch Thần, nụ hôn của anh trở nên mạnh mẽ hơn, lồng ngực dán chặt vào cô.
Bàn tay anh trượt xuống phần dưới áo của cô, lớp vải nhăn lại dưới bàn tay anh, vô tình chạm vào làn da mềm mịn, làm cho lòng bàn tay anh trở nên nóng bỏng.
“Đã nói có qua có lại rồi đúng không?” Giọng anh trầm thấp, cố tình dụ dỗ.
Mộ Sương đã bị anh hôn đến mềm nhũn, mơ màng gật đầu.
Tạ Dịch Thần thả tay còn lại ra, những quả dâu tây đỏ rơi xuống tấm thảm mềm mại.
…
Đến khi kết thúc, Mộ Sương thậm chí còn toát mồ hôi, lưng hơi ướt, quần áo cũng nhăn nhúm.
Cả hai ôm nhau mặt đối mặt, Tạ Dịch Thần tựa cằm lên vai cô, từ từ rút tay ra khỏi gấu áo.
Lòng bàn tay anh như vẫn còn lưu lại cảm giác tròn trịa, mượt mà, mềm mại khi chạm vào.
“Sao em lại mềm thế này.” Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, hôn một cái lại thấy không đủ, hôn thêm mấy cái nữa, đôi môi mỏng chạm vào má cô phát ra âm thanh mơ hồ, mang theo sự thỏa mãn. “Hửm?”
Hửm cái đầu anh!
Mộ Sương luôn bị giọng nói quyến rũ này của anh làm mê hoặc, cô vừa nãy sao lại đồng ý với trò “có qua có lại” của anh cơ chứ?
Cô rúc sâu vào lòng anh, tay ôm chặt cổ anh không chịu buông. “Anh… anh không được nói nữa.”
Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, may mà anh không nhìn thấy lúc này.
Tạ Dịch Thần bật cười, biết rằng cô vẫn đang ngại ngùng, không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ là siết cô chặt hơn.
Sau một lúc yên tĩnh ôm nhau, Mộ Sương dụi má vào hõm vai anh, thì thầm: “Anh chưa cài cúc cho em…”
Tạ Dịch Thần nghiêm túc đáp: “Sắp tắm mà, đều phải cởi ra cả thôi.”
Mộ Sương: “…”
“Thôi, anh đừng nói nữa.”
Tạ Dịch Thần lại cười, đưa tay xoa đầu cô. “Muốn tắm hay tiếp tục xem TV?”
“Xem TV, em vẫn chưa biết ai là hung thủ.”
Mộ Sương đổi tư thế trong vòng tay Tạ Dịch Thần, quay người lại ngồi dựa vào anh. Trên màn hình, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đang thẩm vấn anh ta.
“Làm sao mà hung thủ lại là anh ta? Hiện trường không phát hiện dấu vân tay của anh ấy mà?”
Tạ Dịch Thần đáp: “Hắn đã xóa sạch rồi. Hắn từng đến hiện trường vụ án, còn uống rượu với nạn nhân, nhưng trên ly không có vân tay của hắn. Chuyện đó quá đáng ngờ.”
Mộ Sương ngạc nhiên khi nghe cảnh sát trong phim nói gần giống lời của Tạ Dịch Thần: “… Anh biết trước nội dung phim à?”
Tạ Dịch Thần cười nhẹ: “Anh đoán thôi.”
Anh tựa cằm lên vai cô, vừa nói vừa khẽ cử động cằm: “Em quên rồi à, trước đây anh làm nghề này.”
Mộ Sương tò mò: “Anh cũng gặp phải những vụ tương tự à?”
“Có vài vụ giống thế.”
Mộ Sương bắt đầu hứng thú: “Vậy anh kể cho em nghe đi?”
Tạ Dịch Thần nói: “Thực tế có khi còn đáng sợ hơn phim nhiều.”
Nhiều vụ trong phim là dựa trên những vụ án thật, nhưng vì phải qua kiểm duyệt nên không thể phản ánh hoàn toàn.
Mộ Sương thắc mắc: “Vậy khi thấy… những thi thể đó, anh có sợ không?”
Tạ Dịch Thần trầm ngâm: “Lần đầu tiên thấy thì anh nôn. Nhưng rồi nhìn nhiều thành quen.”
“Nếu muốn tìm ra kẻ sát nhân, trả lại công bằng cho nạn nhân, thì phải vượt qua nỗi sợ đó.”
Mộ Sương dịu dàng hôn lên cằm anh khen ngợi: “Anh giỏi quá.”
Cô luôn ngưỡng mộ những nghề như cảnh sát hay bác sĩ, những người dám đối diện với thử thách, bảo vệ lẽ phải. Chính nhờ có họ, xã hội mới bình yên và hạnh phúc.
Mộ Sương tò mò hỏi một câu đơn giản: “Lúc trước vì sao anh muốn làm cảnh sát?”
Tạ Dịch Thần: “Anh muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa.”
Hồi học cấp ba, Tạ Dịch Thần từng rất mông lung về tương lai. Anh biết rằng học giỏi sẽ thay đổi được cuộc đời, nhưng không biết mình nên làm nghề gì.
Một lần tình cờ, anh xem những đoạn phim quảng cáo về cảnh sát, và cảm thấy xúc động sâu sắc. Anh nghĩ, nếu không biết làm gì, ít nhất cũng nên sống sao cho có ý nghĩa.
Bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân là một trong những con đường đó.
Vì vậy khi thi đại học, anh chọn trường cảnh sát.
Mộ Sương nghịch vạt áo của anh hỏi: “Sau này anh có muốn làm cảnh sát lại không?”
Tạ Dịch Thần im lặng một lát, đôi mắt trầm tư. Anh vuốt nhẹ đầu cô, đưa ra câu trả lời mơ hồ: “Tính sau.”
Khi bộ phim chiếu đến tập mới nhất và tự động trở về màn hình chính, âm thanh cũng lặng đi.
Tạ Dịch Thần bế Mộ Sương lên, hướng về phía phòng tắm.
“Xem xong rồi, đi tắm rồi ngủ thôi.”
…
Bên cạnh chiếc giường ngủ rộng lớn chỉ có một chiếc đèn đứng phát ra ánh sáng màu cam dịu nhẹ, như ánh hoàng hôn buông trên giường.
Mộ Sương nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm quen thuộc của người đàn ông từ phía sau bao trùm cô. Tạ Dịch Thần vòng tay ôm eo cô, kéo sát vào lòng.
Mộ Sương xoay người, đối mặt với anh, vòng tay ôm lấy anh. Cô dụi đầu vào ngực anh.
Sáng hôm sau, Tạ Dịch Thần thức dậy và ghé qua phòng khám Đông y để lấy thuốc cho Mộ Sương.
Đêm qua, dù đã lên giường sớm nhưng Mộ Sương không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.
Tạ Dịch Thần vốn rất nhạy cảm, lại đang ôm cô, nên dễ dàng nhận ra người trong lòng mình cứ trở mình suốt.
Mộ Sương biết Tạ Dịch Thần cũng chưa ngủ, cô thấy áy náy: “Hay em sang phòng ngủ phụ ngủ, để anh yên giấc.”
Giọng người đàn ông ấm áp giữa đêm tĩnh mịch: “Em ngủ ở phòng khác anh lại càng không yên tâm.”
Mộ Sương gạt tay anh đang đặt trên eo mình ra: “Thế anh đừng ôm em nữa, em cứ xoay trở suốt thôi.”
Thay vì nghe lời, Tạ Dịch Thần lại ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ lên trán cô: “Nhưng ôm em anh mới ngủ được.”
Mộ Sương không cãi lại được, đành để mặc anh.
Sau đó, cô cũng không nhớ mình ngủ lúc nào.
Khi nghe thấy nhịp thở đều đặn từ cô, Tạ Dịch Thần nhìn khuôn mặt của Mộ Sương qua ánh sáng mờ nhạt trong phòng.
Bao nhiêu đêm không ngủ được trước đây, cô đã trải qua như thế nào.
…
Phòng khám của ông Thẩm tên là “Giang Li Quán”, lấy hai chữ từ tên của ông, Thẩm Giang Li.
Khi Tạ Dịch Thần đến nơi, dù còn khá sớm nhưng phòng khám đã đông người chờ khám bệnh. Không khí quanh đó phảng phất mùi thuốc Đông y, đắng nhẹ và khô khốc, nhưng mang lại cảm giác ấm áp.
Ông Thẩm đã biết trước việc Tạ Dịch Thần sẽ đến, liền sắp xếp người đưa anh đến phòng trà chờ đợi.
Tạ Dịch Thần đoán mình không về sớm được, bèn lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Tạ Minh Lãng.
【TDT】: Sáng nay anh xin nghỉ phép.
【Tạ Minh Lãng】: Em xin lỗi vì hôm qua đã yêu cầu anh đến làm đúng giờ. Anh có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần đừng nghỉ việc là được.
Tạ Minh Lãng hôm qua còn mạnh mẽ bao nhiêu, hôm nay lại xuống nước bấy nhiêu.
【TDT】: Không được, anh có việc.
【TDT】: Anh đang ở nhà ông ngoại, lấy thuốc cho Mộ Sương.
Tạ Minh Lãng lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc hẳn.
【Mộ Sương sao vậy? Chị ấy bị bệnh gì?】
Tạ Minh Lãng hoảng sợ, nghĩ rằng nếu đã đến tìm ông Thẩm, có lẽ tình trạng của Mộ Sương khá nghiêm trọng. Cậu liền gọi điện ngay.
Tạ Dịch Thần giải thích: “Thuốc chữa chứng mất ngủ thôi.”
Tạ Minh Lãng nghe xong thở phào: “Ồ, chị ấy bị mất ngủ khá nặng, đã nhiều năm rồi nhỉ.”
Tạ Dịch Thần vốn định cúp máy, nhưng khi nghe đến đây, anh lại dừng lại, nhìn ra phía cửa sổ, chìm vào suy tư.
“Kể cho anh nghe mấy năm cô ấy ở Anh đi.”
Đó là một khoảng thời gian trống rỗng trong ký ức của Tạ Dịch Thần, anh không rõ vì sao Mộ Sương lại mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng như vậy.
Tạ Minh Lãng thở dài, nói với giọng trầm ngâm: “Thực ra, tình trạng hiện tại của chị ấy đã tốt hơn nhiều so với hồi chị ấy mới ra nước ngoài. Hồi đó, chị ấy phải hoàn toàn dựa vào thuốc để có thể ngủ được.”
Khi An Nhã Trúc qua đời, Mộ Sương vừa vào năm cuối cấp ba, một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong đời cô. Vậy mà cô liên tiếp gặp phải những biến cố lớn: mẹ tự tử và ba có người mới bên ngoài.
Cảnh mẹ tự tử và hình ảnh ba cô bên người phụ nữ khác ám ảnh cô không nguôi.
Cô cảm thấy như bị ruồng bỏ, để chạy trốn khỏi Nam Thành, cô đã chọn đi du học.
Nhưng cuộc sống ở nước ngoài không giúp cô thoát khỏi nỗi cô đơn. Nỗi buồn và sự cô lập như một tấm lưới dày đặc, khiến cô không thể thở nổi.
Cô bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống của mình không còn ý nghĩa, rằng mình không đáng để tồn tại trên thế giới này nữa, vì cô đã trở thành một kẻ lẻ loi.
Cũng trong thời gian đó, Mộ Sương bắt đầu đam mê đua xe, thậm chí lao vào nó một cách liều lĩnh, không màng đến tính mạng.
Tạ Minh Lãn, khi đó đang dẫn đội đua ở nước ngoài, biết được Mộ Sương đã phá hỏng không ít xe của mình, cũng lo lắng cho tình trạng của cô.
Một lần, Mộ Sương hỏi Tạ Minh Lãng: “Anh đã nghe câu chuyện về Sisyphus chưa?”
Tạ Minh Lãng: “Vị thần Hy Lạp vì mắc tội mà bị nguyền rủa, phải đẩy một tảng đá lớn lên núi mỗi ngày.”
Mộ Sương tiếp lời: “Mỗi khi đẩy lên đỉnh núi, tảng đá lại lăn xuống, và ông ta phải bắt đầu lại từ đầu, ngày này qua ngày khác.”
Tạ Minh Lãng hỏi: “Cô nghĩ mình giống ông ta sao?”
Mộ Sương hỏi lại: “Anh nghĩ sao?”
Tạ Minh Lãng không trả lời trực tiếp mà nói: “Thực ra trên thế giới có rất nhiều người giống Sisyphus, mỗi ngày lặp lại những việc vô nghĩa, cả tôi và cô cũng vậy.”
“Nhưng cô đừng quên, bài học của câu chuyện này là –”
“Cuộc sống càng vô nghĩa thì càng đáng sống.”
Tạ Minh Lãng nhìn gương mặt của cô, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn trống rỗng, mất đi ánh sáng.
Lúc này cậu hiếm khi nghiêm túc, nói với Mộ Sương: “Sisyphus chỉ có hòn đá kia, nhưng cô thì không, cuộc đời cô còn nhiều lựa chọn khác.”
“Mộ Sương, đi khám tâm lý đi.”
Sau đó, Mộ Sương chấp nhận điều trị tâm lý suốt ba năm, và tình trạng của cô dần được cải thiện.
Chuyện này rất ít người biết, kể cả ông bà nội của Mộ Sương cũng không hay biết.
Tạ Minh Lãng cũng chưa bao giờ tiết lộ với ai, chỉ đến hôm nay khi Tạ Dịch Thần hỏi, cậu mới kể lại.
“Lúc đó bác sĩ tâm lý cứ tưởng em là bạn trai của chị ấy, nên còn chia sẻ thêm với em vài điều. Bác sĩ nói Mộ Sương giống mẹ chị ấy, cả hai đều thiếu thốn tình yêu nghiêm trọng.”
“Người mà chị ấy yêu cần phải cho chị ấy cảm giác an toàn tuyệt đối, nếu không chị ấy sẽ thiếu niềm tin.”
Tạ Dịch Thần nghe đến đây liền cắt ngang: “Đó là vì người kia không yêu đủ.”
Mộ Bá Sơn không yêu An Nhã Trúc đủ nhiều, nên bà mới không tin tưởng ông, dẫn đến thất bại của cuộc hôn nhân.
Nhưng Tạ Dịch Thần, nếu yêu một ai đó, anh sẽ dành cho người đó tất cả tình yêu, không giữ lại chút gì, không để ai khác chia sẻ.
Anh sẽ chỉ yêu cô, yêu trọn đời.
Yêu cho đến khi anh không còn nữa.