16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

Chương 45: bố bố con con


Hoàng Chiêu Lam được bố hẹn ăn cơm. Khi biết không có vợ hai của bố thì cô mới đồng ý. Nơi hẹn là một nhà hàng nổi tiếng.

- Bố hẹn con có việc gì mà không nói qua điện thoại?

- Cũng không có gì nghiêm trọng. Đem cho con tin tốt, nhân tiện cũng lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.

Cô nghi ngờ nhìn bố rồi cười khẩy.

- Tin từ bố chắc gì đã tốt!

Người bố không muốn gay gắt với con gái mãi nên không chấp, chỉ chậm rãi lấy ra một tập hồ sơ.

Cô nhận lấy, mở ra xem ảnh đầu tiên thì lập tức chau mày.

- Tên này là ai ạ?

- Xem kìa, thái độ đó của con là thế nào. Đối tượng xem mắt của con đấy.

Không cần xem thêm, cô đóng tập hồ sơ rồi trả lại bố.

- Con không có nhu cầu.

- Con cũng đến tuổi rồi, mau lấy chồng đi thôi. Người này rất...



- Bố muốn tống con đi chứ gì, nóng lòng muốn toàn tâm toàn ý chăm đứa con bé nhỏ sắp chào đời?

- Sao con lại nghĩ như vậy, có mối tốt thì bố muốn vun vào cho con. Đây là lo nghĩ cho con đấy.

- Con không muốn. Con sẽ không lấy chồng.

- Đừng có ương ngạnh nữa. Phụ nữ phải dịu dàng, lấy chồng sinh con là quy luật tự nhiên. Con đừng có theo mấy cái tư tưởng nữ quyền độc hại, gì mà sống độc thân ôm mấy con chó mèo.

Chiêu Lam bực bội gắt lên.

- Độc hại gì chứ. Bố không hiểu thì đừng có phát ngôn bừa. Con sẽ không nghe theo bố. Nhất là hôn nhân của con, con càng không muốn chịu sự sắp đặt của bố.

- Ta là bố con, có người bố nào hại con mình chưa?

- Chính vì bố là bố con nên con mới không tin đấy. Một người mấy đời vợ như bố, không giữ lời hứa thủy chung như bố, về căn bản không có uy tín để đề cập hay dạy dỗ người khác về việc lập gia đình.

Bị đụng chạm tới lý tưởng sống và sự ghét bỏ bố mà Chiêu Lam phát ngôn hơi quá khích. Chỉ không ngờ, người bố từ nhỏ đến lớn không đánh cô nay lại thẳng tay tát cô một cái.

Cô bị đơ mấy giây, sau đó vẫn chưa thể tin được, bàn tay run run đưa lên áp vào má đang nóng bừng.

- Bố đánh con???

- Con hỗn láo thì người làm bố phải chỉnh đốn. Con càng ngày càng ngông cuồng rồi. Đừng tưởng có Hình Thịnh Minh chống lưng thì muốn làm càn là làm càn. Trước kia ông ngoại con còn sống, con cũng không vô phép như này.



- Bố! Bố đánh con lại lôi người khác vào? Chưa ai đánh con bao giờ, mẹ con không đánh con, ông ngoại càng không đánh con.

- Nếu không có cậu ta thì con có cái thá gì để chống đối ta. Con tưởng con giỏi lắm à. Không phải Hình Thịnh Minh ép ta, thì con nghĩ con ngồi ở cái ghế lãnh đạo Hoàng thị được chắc.

Chiêu Lam vẫn chưa hiểu gì, lại bị bố nhét tập hồ sơ vào tay và nhắc nhở.

- Tốt nhất là lấy một người chồng giàu có và sống an phận đi. Phụ nữ chỉ cần ở nhà làm hậu phương cho chồng thôi, sinh một đứa con trai thì không có gì phải lo hết....

Cô không bận tâm mà ném thẳng tập hồ sơ xuống đất rồi gắt lên.

- Mẹ con cũng sinh con trai cho bố đó thôi. Kể cả bố không coi trọng con, thì cũng có Danh Dương rồi. Bố lấy vợ hai đã là nuốt lời, hà cớ gì còn muốn sinh thêm. Với cả bố nói rõ đi, anh cả đã làm gì, bố nói thế là có ý gì?

Lão Hoàng cũng mất kiên nhẫn mà lớn giọng.

- Còn ở đó mà giả bộ. Không phải mấy người cùng phe nhau sao. Hơn nữa mẹ con chết rồi, đừng có đụng tí lại lôi ra để chỉ trích ta.

- Chết rồi nên bố phủi bỏ hết?

- Không nói nữa, càng ầm ĩ càng mất mặt. Tóm lại là ngày mai có mặt tại nơi xem mắt đi. Con gái con nữa chả được tích sự gì.

Nói rồi ông ấy rời đi, bỏ mặc con gái đứng đỏ mắt ấm ức ở đó.

Mà một màn này, lại bị Vũ Kiên chứng kiến từ đầu đến cuối.