Chiêu Lam nghiến răng, cái tát mạnh tới nỗi cô cảm nhận rõ sự bỏng rát ở má. Cô phải đi tìm anh cả để hỏi cho ra nhẽ.
Vội vã đi khi món ăn còn chưa được phục vụ, cô vừa đi được mấy bước đã ngã ra sàn.
- Cái giầy chết tiệt!
Cô lẩm bẩm chửi đôi giày cao gót mới mua, vừa loạng choạng đứng lên vừa tủi thân trực trào nước mắt.
Nhân viên nhà hàng hốt hoảng tới hỏi thăm.
- Quý khách, cô có sao không ạ?
- Không sao!
Nói không sao, nhưng giọng cô lạc đi rồi.
Tự nhiên muốn khóc quá, nhưng khóc ở ngoài rất mất mặt, nên cô cố nhịn.
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Hoàng Chiêu Lam không kìm được ôm mặt nức nở. Cô nhớ mẹ quá, nhớ ông ngoại nữa.
Sợ bị người khác bắt gặp cảnh xấu hổ này, cô hít sâu một hơi rồi đưa tay lau nước mắt, hướng bước đi ra chỗ đậu xe của mình.
Cắm mặt mà đi, vô tình va vào người khác. Cô ngẩng lên, lại gặp người quen.
Là Vũ Kiên. Nếu người này ở đây, chắc chắn anh cả cũng ở đây.- Cô Lam!
- Um!
Trái với sự điềm tĩnh của đối phương đang nhìn mình, cô lại khá lúng túng.
- Hình Thịnh Minh cũng ở đây chứ?
- Um!
- Vừa hay tôi muốn gặp anh ấy!
Vũ Kiên đưa tay lên và liếc qua đồng hồ, sau đó nhàn nhạt đáp.
- 10p nữa là tiếp khách xong. Tôi sẽ đưa cô tới chỗ lão đại.
- Được!
10p sao mà lâu thế, cô lo lắng bị Vũ Kiên phát hiện sự bất ổn của mình. Anh lấy khăn tay trong túi áo vest đưa cho cô. Chiêu Lam nhìn chiếc khăn và nhăn nhỏ hỏi.
- Gì vậy?
Vũ Kiên nhìn thẳng vào mắt cô làm cô chột dạ, nhưng anh hơi cười và nói.
- Kẻ mắt bị lem hết rồi.
- À...
Cô tiến tới chỗ oto rồi khom người soi gương xe, công nhận lem nhem xấu xí quá. Cô ngại ngùng quay lại nhìn Vũ Kiên, rồi lấy khăn giấy trong túi xách ra lau lau khóe mắt.
Đi giày cao gót lại phải đứng khom lưng khiến cô khá mỏi.
Vũ Kiên cầm chiếc khăn bị Chiêu Lam phớt lờ, bất giác thở dài một hơi rồi tiến tới chỗ cô.
Cô thấy anh đi tới thì giật mình đứng thẳng lên.
- Có chuyện gì nữa sao?
Anh tự nhiên giữ vai cô, chỉnh người cô thành đối diện. Bàn tay đàn ông to lớn cầm chiếc khăn mềm, khẽ khàng đưa lên mắt Chiêu Lam.
- Nhắm mắt vào, tôi chỉnh giúp cô.
- Không cần...
- Nhanh lên, lão đại rất bận phải đi ngay, cô cũng đâu thể xuất hiện xấu xí được.
Thế rồi Hoàng Chiêu Lam bình thường đanh đá cá cày thì nay đứng im nhằm mắt ngoan ngoãn nhận sự giúp đỡ của người khác.
Cô đối với Vũ Kiên trước kia khá lạnh nhạt, cơ bản là không để vào mắt, bởi anh là thân tín của Hình Thịnh Minh, mà cô lại cực kỳ không ưa anh cả.
Nên có thể nói ngoài chào hỏi thì giữa hai người không có tương tác nào. Lần va chạm này không những đầu tiên mà còn thân mật ngoài sức tưởng tượng.
Khi tâm tình cô đang loạn cào cào thì Vũ Kiên dừng lại. Cô từ từ hé mắt, thấy đối phương nhìn mình mỉm cười, ánh nhìn rất khó tả khiến cô nôn nao, chỉ
đành chống chế pha chút trách móc.
- Xong chưa?
- Xong rồi. Lại xinh đẹp rồi đó!
- Xong rồi sao không nói, anh nhìn cái gì nữa.
Vũ Kiên gấp khăn gọn lại rồi cất vào túi áo vest, không đáp lại cô mà chỉ thông báo.
- Đi thôi!
Cô lẽo đẽo đi theo sau, cảm thấy hơi hơi lép vế. Hôm nay mới có dịp nhìn thân tín của Hình Thịnh Minh rõ hơn. Chiêu Lam nheo mắt nhận xét bóng lưng đi trước, thấy cũng không đến nỗi nào.
Cô đâu biết Vũ Kiên cười tủm tỉm nãy giờ. Người ta thích cô lâu rồi, chỉ là hoàn cảnh mối quan hệ của cô và Hình Thịnh Minh không tốt đẹp cho lắm, thân phận cũng không bằng cô nên chỉ giữ tình cảm trong lòng mà thôi.