Tối hôm qua cậu không ngủ được, cứ lo lắng ngày hôm nay Vũ sẽ có nhiều biểu hiện khác so với trước đây, nhưng sự thật là Vũ lại phản ứng nhạt nhẽo hơn cậu nghĩ.
Không biết vì sao nay Đăng Anh cảm giác như Vũ như đang giận dỗi gì đó, hoặc ai chọc cậu ta mà cậu ta trông có vẻ hơi bực mình, cả ngày nay thái độ làm việc rất nghiêm túc, cũng rất kiệm lời.
Khác với một Khải Vũ bình thường hay cười đùa, vui vẻ với mọi người khi không diễn xuất.
"?" Đăng Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Bình thường trên mấy cái vlog mới thấy một Khải Vũ như thế này, đó là khi người ta làm gì đó không hợp ý cậu, đó là biểu hiện ai cũng thấy nhận biết rằng Vũ đang không thoải mái với những trò đùa quá trớn đó.
Mà thấy sáng giờ có thấy ai làm gì đâu.
Đăng Anh cũng bận việc quá nên chỉ để ý rằng Vũ có vài biểu hiện kì lạ thôi chứ không rãnh để chủ động đi đến hỏi chuyện.
Cậu ta không chủ động nhưng một hồi sau Vũ lại đến, cậu đứng ở gần xem Đăng Anh làm việc, hoàn toàn không mở miệng ra nói lời nào.
Thấy Vũ dường như đang hơi nóng, mồ hôi chảy ra muốn ướt cả áo, Đăng Anh chĩa hướng chiếc quạt điện cầm tay của mình qua cậu ta.
''Cảnh tiếp theo tôi nghĩ mọi người nên làm như thế này..'' Đăng Anh rất chăm chỉ và tập trung làm việc, cậu đang cùng đạo diễn trao đổi công việc.
Nghe bọn họ nói một hồi không biết vì sao mà Vũ lại mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ, nhìn có vẻ như cậu ta ngày hôm qua chất lượng giấc ngủ của cậu ta không tốt lắm.
Đoán không chừng ngày hôm qua lịch trình của cậu ta kín, việc đi đi về về mất thời gian khiến cậu chẳng thể nào có được một giấc ngủ ngon.
Đăng Anh suy nghĩ đến rất nhiều khả năng khác nhau..
Đắn đo suy nghĩ một hồi, Đăng Anh đưa ly cà phê của mình ra :
"Tôi thấy cậu có vẻ buồn ngủ, cậu có muốn uống chút cà phê của tôi không?"
Một khoảng không im lặng.
Đăng Anh thấy hơi quê : "Cậu không thích uống cùng tôi thì thôi, lát còn một tiếng rưỡi nữa là ra về rồi hoặc nếu cậu cần thì gọi nhân viên đi mua giúp cũng được hay cậu ghét uống cà phê, không thích thì từ chối thẳng đi nhé."
Vũ đang đơ người chưa biết nên đồng ý hay từ chối nghe Đăng Anh nói vậy thì lắc đầu lia lịa : "Không phải.. em thích lắm."
"?" Đăng Anh tự nhiên thấy hơi khó hiểu.
Cái câu "Em thích lắm" đâu thể nằm trong ngữ cảnh mình đi uống ké nước của người khác?
Ông đạo diễn kế bên cũng thấy có gì đó sai sai.
"Đắng.. quá.." Khải Vũ mới ngậm một ngụp thôi đã cảm nhận được vị đắng trong vòm miệng, cậu cố gắng nuốt xuống.
"À.. xin lỗi, hôm qua tôi không ngủ nên tôi gọi một ly cà phê robusta khá đặc, chắc cậu uống không quen rồi, kiểu này cậu vừa uống vài ngụm chắc tỉnh tới tối."
Khải Vũ có nhiều thứ muốn nói mà lại chẳng thể diễn tả thành một câu hoàn chỉnh, cậu không ngờ rằng Đăng Anh uống được ly cà phê đắng đến như thế này luôn.
"Khoan, cho em thử lại." Khải Vũ lại thử uống một ngụm.
Được rồi, Vũ nên dừng lại chuyện này tại đây.
"Hôm qua tác giả.. thức cả đêm thật ạ?" Vũ trả lại li cà phê cho Đăng Anh rồi hỏi.
"À thì công việc còn khá nhiều nên tôi làm luôn cho xong ấy mà." Đăng Anh không dám nhìn thẳng mặt Vũ khi nói dối, thực tế là vì người trước mặt mà cậu ta mới bị mất ngủ.
"Anh không xin dời hạn được ạ? Em thấy anh.. ý em là anh cứ thức đêm thức hôm như thế này ảnh hưởng đến sức khỏe lắm."
"Tôi biết rồi."
Đăng Anh biết chứ, nhưng cậu đang chuẩn bị xin một kì nghỉ tầm một tháng đến hai tháng rưỡi để nghỉ ngơi nên giờ đang phải làm bù một số lượng công việc nhất định cho khoảng thời gian ấy.
Dạo này cậu cũng thấy hình như cơ thể mình đang yếu đi, lại còn sử dụng một lượng thuốc, tới lúc phát tình có khi không chống chọi nỗi quá.
Bây giờ thì chưa đến lúc, nhưng cậu nghĩ cũng sẽ đến sớm thôi, mong là sau khi kết thúc việc quay xong bộ phim này.
Dù sao thì Đăng Anh cũng không muốn vì chuyện cá nhân của mình mà kéo chân mọi người theo, khiến công việc bị trì trệ và chậm tiến độ.
Kết thúc buổi quay hình, Đăng Anh định quay về, nhưng lại bị Khải Vũ kéo lại.
Cậu ta nhìn xung quanh rồi hỏi : "Tác giả hiện tại có rãnh không ạ?"
Đăng Anh trả lời ngay : "À tôi.. Rãnh? Sao vậy?"
"Thật không ạ? Hôm qua không lẽ vì em đã làm phiền anh nên tối anh mới phải thức cả đêm để làm việc không ạ?" Khải Vũ nói với giọng dè chừng.
Đăng Anh không hiểu gì mấy ý của Vũ : "Không liên quan, có bao nhiêu thời gian của tôi đâu?"
Khải Vũ im lặng, nhìn như cậu ta không tin lắm.
"Cậu cần gì à?" Đăng Anh nghiêng đầu.
Khải Vũ trông bối rối, cậu dựa vào nét bối rối đó để đoán ra việc Vũ muốn nói.
"Cậu muốn tập hôn à?" Đăng Anh chỉ vào môi mình hỏi.
Khải Vũ nhìn cậu rồi cúi mặt, gật đầu : "Có.. được không ạ?"
Đăng Anh mỉm cười, nét mặt được che giấu phía sau lớp khẩu trang nên Vũ không biết được, trả lời bằng một chữ ngắn gọn : "Được."