[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ

Chương 13: Chuyện này thật mới mẻ..


Vẫn ở nơi ấy, có hai người đang hôn nhau.

So với buổi trước, Vũ làm tốt hơn trước rất nhiều, lưỡi cũng không cứng đơ như trước, có thể hoà hợp với nhịp thở của đối phương và đắm chìm vào nụ hôn.

Đăng Anh và Khải Vũ trao nhau một nụ hôn dài và mãnh liệt.

Vũ chỉ dừng lại khi Đăng Anh đẩy cậu ta ra và kêu cậu ta dừng lại.

''Tôi thấy.. cậu làm tốt rồi đó, dừng tại đây được rồi, có đều cậu đừng hôn lâu quá.. sẽ..'' Đăng Anh đang cố gắng chuyển mọi thứ qua giúp đỡ như trước đó cậu đã nói, hiện tại không biết sao nhưng không khí giữa họ vô cùng ám muội.

Vũ không nghe những gì mà Đăng Anh nói để chuẩn bị kết thúc ''khoá học'' này, mà Vũ tiến lại gần Đăng Anh nói nhỏ vào tai : ''Tác giả, anh cứng rồi.''

Cậu choáng váng khi nghe Vũ nói về chuyện đó, vậy là cậu đã bị phát hiện.

Tiếp xúc thân mật như vậy không bị phát hiện mới là chuyện lạ, Đăng Anh cũng biết điều đó chứ, bởi vậy vừa nãy mới cố gắng kết thúc cho xong chuyện này.

''Không.. tôi..'' Đăng Anh cố gắng đẩy Vũ ra. ''Tôi.. không phải như vậy..''

Nhưng khi cậu càng cố đẩy ra, người kia càng ôm chặt lại và toả ra phermone, khiến Đăng Anh muốn đứng không vững.

"Còn nữa.. Ưm, anh là omega đúng không?" Vũ giữ chặt Đăng Anh không cho cậu thoát, đôi lúc còn cọ sát hai cơ thể vào nhau, kích thích Đăng Anh, khiến cậu không còn có thể kiềm chế được pheromone nữa mà tỏa nó ra.

Giờ thì Vũ có thể chắc chắn 100% Đăng Anh là một omega.

"Ngoài ra.." Đăng Anh vẫn tiếp tục nói. "Anh cũng là hàng xóm của em phải không?"

"Đừng nói nữa.." Đăng Anh nói với Vũ bằng giọng yếu ớt.

Khải Vũ cũng có nghe, nhưng ngoan ngoãn nghe lời thì không, tay cứ hư hỏng sờ soạng ngoài áo, chưa dám đi xa hơn vì chưa được cho phép.

"Em giúp anh, có được không?" Vũ dụi đầu vào hõm cổ Đăng Anh, hít một hơi pheromone được tỏa ra từ người cậu.



"Cậu.. làm thế này là không tốt đâu.. cậu chỉ nên làm những thứ này với người cậu yêu mà thôi, đừng để bản năng của alpha và omega.. đừng để nó làm đánh mất lí trí.. cậu sẽ hối hận thôi."

Đăng Anh siết chặt áo Khải Vũ, khó khăn nói chuyện, bên dưới căng cứng đến đau. Pheromone mà Vũ đang tỏa ra đang làm rất tốt việc kích thích Đăng Anh.

Cậu đang run rẩy trong vòng tay của Vũ.

"Buông ra đi, tôi sẽ tự mình giải quyết đống hỗn độn này."

Nói ra câu này, chắc Đăng Anh cũng không biết chính cậu ta mới là người đang giữ chặt Vũ không buông, chứ Vũ thì nãy giờ chuyển sang ôm hờ, đẩy phát là bọn họ tách ra liền.

"Em sẽ không đút vào đâu, dù sao ở đây cũng không có bao cao su mà.." Vũ nâng cầm Đăng Anh lên, rồi trao cho cậu một nụ hôn lên môi, lên má, lên cả mí mắt.

Cậu càng lúc càng quá phận khi bắt đầu dùng tay sờ mó vào lớp da thịt nằm trong lớp áo.

Đăng Anh cứ vô thức lùi lại, cho đến khi bị ép vào tường.

Đăng Anh biết mình không thể nào có thể từ chối hay thoát ra được, dù sao thì bây giờ ra ngoài lỡ xui rủi sao gặp người ta lại biết mình là Omega thì chết.

Cậu đành miễn cưỡng nói : "Không được đút vào."

Khải Vũ khẽ cười, trả lời : "Vâng."

Được sự chấp thuận của Đăng Anh, dù trong có vẻ như hơi miễn cưỡng, Vũ nhanh chóng cởi đồ Đăng Anh ra.

"Không cần cởi áo, đừng cởi áo."

"Vâng." Vũ hôn lên cổ Đăng Anh.

"Đừng có đánh dấu đấy."

Hiện tại người ta cũng đã nghiên cứu cách để có thể phẩu thuật loại bỏ sự liên kết mà Alpha đã tạo ra bằng cách cắn cổ nên lỡ có cắn cũng không có việc to tát lắm, hoàn toàn không như ngày xưa.



Nói chung việc này cũng chẳng phải việc to tát gì mấy, nếu xảy ra một vài sự việc ngoài mong muốn thì vẫn sửa chữa được.

"Em biết mà." Đăng Anh đưa tay xuống vuốt ve vật nhỏ. "Anh đã bảo trong chuyện này nên nhẹ nhàng thì tốt hơn, phải không?"

Khải Vũ đúng là có đọc truyện của Đăng Anh, nhưng đọc đi đọc lại chỉ có mấy truyện thuần trong sáng, mấy truyện thể loại như bộ cậu đang đóng thì ít lắm.

Ngại không dám đọc.

"Ha.. ưm.." Đăng Anh đưa tay lên miệng, muốn kiềm chế tiếng rên của mình lại, nhưng như thế lại càng làm như thế càng kích thích Vũ hơn.

Đăng Anh như muốn chìm vào khoái cảm do bàn tay Vũ tạo ra, bàn tay to lớn đang chạm vào vật nhỏ của cậu.

Âm thanh ám muội vang vọng khắp căn phòng nọ, bỗng Đăng Anh chợt nhận ra Vũ cũng đang cương cứng nên đưa tay đặt vào chỗ đó làm Vũ giật mình :

"Làm chung đi."

"Không ổn đâu, em đang cố kiềm chế, em sẽ giải quyết nó sau."

Trong bóng tối mịt mù do Đăng Anh không muốn bị nhìn thấy mặt, cả hai không ai biết người kia đang có biểu cảm như thế nào, chỉ cảm nhận cảm xúc của nhau bằng nhịp thở, pheromone, giọng nói và những hành động vuốt ve thân mật.

Lần này là Đăng Anh chủ động hôn Vũ, phía trên thì hôn, phía dưới tay thì lén cởi quần Vũ ra.

Không thấy được gì, nhưng Đăng Anh chạm vào nó và cảm thấy nó thật hung tợn, thật to và nóng.

"Ưm.. Tác giả.. đừng.." Vũ bị động tác từ tay Đăng Anh làm cho bị kích thích.

Đăng Anh thầm cảm thán sao mà nó lớn quá, thứ này mà đâm vào người.. chắc hôm sau lếch luôn chứ đi không nổi nữa.

"Không sao.. giúp nhau chút thôi, nhanh nào, chỉ tôi được giúp việc này thì đâu được.." Đăng Anh Vũ lại gần hơn, cọ sát với cơ thể mình, đồng thời cũng để hai vật đó cọ sát vào nhau.

Đăng Anh viết truyện khiêu dâm cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực hành việc này.. cậu thấy thật mới mẻ làm sao.