"Đủ rồi. Cậu về lại căn hộ của mình đi.." Đăng Anh đang nói chuyện thì chợt nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Giọng cậu chợt chùng xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện với sự lo lắng.
"Có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy không khỏe sao?" Người kia hỏi, vẻ bối rối.
Đăng Anh nuốt khan, cảm giác nặng nề dâng lên trong cổ họng : "Tôi chỉ cảm thấy... có điều gì đó không đúng. Tôi cần ở một mình chút."
Không khí trở nên căng thẳng, và họ đứng im lặng một lúc, Vũ vẫn ngồi đó, có thể cậu ta cũng cảm thấy có gì đó bất thường.
Đăng Anh hơi run lên và bắt đầu tỏa ra một ít pheromone, cậu dùng chút lí trí cuối cùng để đuổi Vũ ra khỏi căn hộ của mình.
"Anh.. Đợi đã.. anh à?"
Đăng Anh đóng mạnh cửa tạo thành một tiếng rầm lớn.
Khải Vũ bối rối : "........."
Đăng Anh dựa lưng vào cửa, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu thở hổn hển, cảm giác hồi hộp vẫn chưa nguôi ngoai. Mùi pheromone dần tan biến và ổn định lại, nhưng cậu vẫn không thể gạt đi hình ảnh của Vũ, ánh mắt ấy khiến cậu không thể dứt ra.
Bên dưới cũng vì cơn phát tình mà cương cứng theo, Đăng Anh biết rằng bản thân cậu sắp rơi vào tình trạng bất ổn định.
“Phải làm gì bây giờ?” Cậu tự hỏi, cảm giác trống rỗng lan tỏa. Căn phòng giờ trở nên im lặng, chỉ có tiếng tim đập như nhắc nhở về những cảm xúc đang quẫy động bên trong.
Đúng như cậu nghĩ, kì phát tình mình sắp đến, cậu sắp bị bùng phát, điều cậu cần làm nhất bây giờ chính là đi uống thuốc kiềm hãm và gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.
Vì bây giờ đã tối muộn nên bác sĩ không thể đến ngay để kiểm tra tình trạng cơ thể cho cậu được, phải đợi đến ngày mai. Hiện tại mọi thứ vẫn ổn, chỉ là không biết chắc khi nào Đăng Anh sẽ mất đi lí trí.
Tranh thủ lúc này cậu viết đơn xin nghỉ phép vì lí do bệnh và trì hoãn kế hoạch quay phim, tuy cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã kéo chân khiến mọi thứ bị trì trệ nhưng thật tình là Đăng Anh không còn cách nào khác.
Vài tiếng sau khi Đăng Anh gửi đơn xin nghỉ phép trong vòng một tháng, Vũ cũng nhận được tin đến từ bên quản lí của mình.
Vừa nãy cậu đã cảm thấy Đăng Anh không ổn, nhưng người kia đã đuổi cậu đi, cậu cố gắng ở lại cũng không được.
Vũ và Đăng Anh vừa có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, khiến Vũ cảm thấy bất an. Cậu không chắc có nên gửi tin nhắn hỏi thăm Đăng Anh hay không, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Vũ quyết định rằng việc thể hiện sự quan tâm vẫn là điều quan trọng.
Cuối cùng, cậu đã nhắn cho Đăng Anh vài tin hỏi thăm sức khỏe, hy vọng rằng điều đó có thể giúp xoa dịu không khí căng thẳng giữa hai người. Vũ mong rằng với một chút chân thành, mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường.
Sau khi đã gửi tin nhắn, Vũ không thấy Đăng Anh trả lời, nhưng khi nhớ lại lúc gặp Đăng Anh vừa nãy, cậu đã lờ mờ đoán được Đăng Anh bị gì và nếu đúng như vậy, cậu càng ở gần Đăng Anh sẽ càng gặp nhiều khó khăn.
Trong thế giới này, những kì phát tình thường mang lại những cảm xúc mãnh liệt và bất ổn. Vũ biết rằng nếu đúng như vậy, việc ở gần Đăng Anh trong lúc này sẽ càng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cậu không muốn làm Đăng Anh thêm căng thẳng, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng cho người mà mình thương.
Cậu đang ngồi ngã lưng trên ghế suy nghĩ cách giúp đỡ Đăng Anh mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Đăng Anh không trả lời tin nhắn của Vũ, và cả tối đó, Vũ nằm trằn trọc không ngủ được vì lo lắng. Cảm giác bất an cứ lẫn lộn trong đầu, khiến cậu không thể nào bình tâm. Những hình ảnh về cuộc trò chuyện vừa nãy lướt qua tâm trí, khiến Vũ càng cảm thấy bồn chồn hơn.
Mặc dù đã cố gắng tự trấn an mình rằng có thể Đăng Anh chỉ cần thời gian để bình tĩnh lại, anh ấy đã bảo với cậu anh ấy muốn ở một mình cơ mà, nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ quẩn quanh. Cậu không biết Đăng Anh đang trải qua những cảm xúc gì, và càng nghĩ đến việc cậu bạn có thể đang phải đối mặt với kỳ phát tình mà không có ai bên cạnh, Vũ lại càng thêm sốt ruột.
Cuối cùng, Vũ quyết định rằng sáng mai, cậu sẽ tìm cách gặp Đăng Anh trực tiếp. Ít nhất thì chỉ cần trong vài phút thôi, Vũ muốn biết Đăng Anh đang như thế nào. Lúc này, trong đêm tối tĩnh lặng, Vũ chỉ biết cuộn mình trong chăn, cầu mong cho Đăng Anh sẽ ổn.
Màn đêm tĩnh lặng như một tấm chăn dày phủ lên tất cả. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối, nhưng ánh sáng của chúng mờ nhạt, không đủ để xua tan sự tự trách đang đè nặng trong lòng Vũ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm, tạo ra những âm thanh rì rào từ những chiếc lá, nhưng chúng dường như không thể lấp đầy khoảng trống mà nỗi lo lắng đang chiếm giữ hoàn toàn trí não cậu.
Trong căn phòng của mình, Vũ nằm trằn trọc trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu những hình bóng dài lên tường. Dù đã cố gắng nhắm mắt để tìm giấc ngủ, nhưng tâm trí cậu cứ xoay quanh những suy nghĩ về Đăng Anh. Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa hai người vẫn vang vọng trong đầu, khiến cậu cảm thấy bứt rứt và lo âu.
Vũ không thể ngừng tự hỏi về tình trạng của Đăng Anh. Cậu lo lắng rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, rằng mình không đủ hiểu biết để giúp đỡ người thương của cậu. Những kỷ niệm vui vẻ về những lần hai người cùng nhau chia sẻ mọi chuyện giờ đây lại bị che mờ bởi những cảm xúc bất an. Cậu nhớ rõ ánh mắt của Đăng Anh, nó đã có một chút gì đó bế tắc, như thể cậu ấy đang đấu tranh với những điều không thể nói ra.
Cảm giác lo lắng như những cơn sóng dồn dập, cuộn trào trong lồng ngực Vũ, khiến cậu không thể bình tĩnh được. Cậu không biết liệu có nên nhắn tin gì đó thêm cho Đăng Anh hay không, nhưng mỗi phút giây trôi qua, nỗi lo càng lớn dần. Đêm càng khuya, tâm trạng cậu càng nặng nề. Vũ thầm ước mình có thể ở bên Đăng Anh ngay lúc này, để an ủi và chia sẻ những gánh nặng trong lòng cậu ấy.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường le lói, tạo nên những bóng dài đổ xuống đất. Cảnh vật bên ngoài có vẻ bình yên, nhưng trong lòng Vũ lại như một cơn bão. Cậu quyết định rằng sáng mai, dù thế nào đi nữa, mình sẽ tìm cách gặp Đăng Anh, để chắc chắn rằng cậu bạn không phải một mình trong lúc này.
Hy vọng sớm một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của Đăng Anh, là điều duy nhất khiến Vũ có thể chợp mắt trong đêm im ắng nặng nề này.