Đúng như dự đoán của Vũ và bác sĩ, Đăng Anh trong cơn mê man do kỳ phát tình, cảm giác rạo rực và khao khát khiến cậu không thể ngồi yên.
Cậu vừa tỉnh lại sau giấc mộng tinh, trong mơ, Vũ và cậu đã làm tình với nhau, mọi thứ làm cho cậu khao khát thứ gì đó hơn nữa.
Cơn sóng tình cảm dâng trào, buộc cậu phải đi tìm Vũ, như thể là cậu là người duy nhất có thể làm dịu đi ngọn lửa đang thiêu cháy Đăng Anh.
Cảm xúc mạnh mẽ khiến cậu lững thững đi trong căn phòng, lòng nôn nao, từng bước chân như đang tìm kiếm một điều gì đó đã bị lãng quên.
Cảm giác nhớ nhung và khao khát mãnh liệt khiến Đăng Anh không thể kiềm chế bản thân. Cậu tự nhủ phải tìm Vũ, bởi trong tâm trí cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất—Vũ, người mà cậu đã luôn nhớ nhung.
"Vũ..." Cậu lầm bầm, âm thanh thoát ra như một lời thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn. Cậu không còn nhớ đến những lời dặn của bác sĩ, hay những cảnh báo về những gì có thể xảy ra trong giai đoạn này.
Khi Vũ nhận thấy sự hiện diện của Đăng Anh, lòng cậu trào dâng sự lo lắng và sợ hãi, mùi pheromone như đang tấn công thẳng đến rào chắn lí trí của cậu. Cậu đang ở trong một tình huống rất nhạy cảm, nơi mà cả lý trí và cảm xúc đều bị lung lay.
Cậu che mũi lại, cố gắng giữ vững lí trí đang bị pheromone kéo căng.
"Anh Đăng Anh!" Vũ kêu lên khi thấy cậu tiến lại gần, từng bước chân của cậu như thể đang dẫn dắt cậu vào một cơn bão không thể kiểm soát.
"Vũ..." Đăng Anh gọi, giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết. Ánh mắt cậu rực sáng, tràn đầy khao khát và sự khẩn cầu. Cậu không thể kiểm soát được bản thân, cảm giác của một omega trong giai đoạn phát tình mạnh mẽ khiến cậu như bị thôi miên.
Vũ thở dài, tâm trí đầy bối rối. Cậu biết mình cần phải giữ khoảng cách an toàn. "Anh hãy trở về đi, anh cần nghỉ ngơi. Đây không phải là thời điểm thích hợp." Cậu nói, nhưng trong lòng, Vũ cảm thấy sự rạn nứt giữa lý trí và cảm xúc. Cậu muốn làm gì đó cho Đăng Anh, nhưng đồng thời cũng không thể dứt bỏ cảm giác lo lắng cho cậu.
Đăng Anh bước gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Vũ, anh cần em... Anh không thể chịu đựng cảm giác này một mình" Cậu nói, giọng như tiếng thì thầm, tiếng gọi yếu ớt đã làm Vũ xiêu lòng.
Sự thôi thúc trong Đăng Anh đã vượt qua tất cả. Cậu không còn nhớ đến những lời bác sĩ đã nói, hay sự kiềm chế mà Vũ đang cố gắng giữ gìn.
"Đăng Anh, anh phải nghe em!" Vũ nói, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn mang theo chút run rẩy. "Bây giờ không phải là lúc để chúng ta làm những điều không nên làm. Cậu phải bình tĩnh lại"
"Nhưng anh không thể." Đăng Anh đáp, mắt cậu long lanh, ánh nhìn tràn đầy khát khao. Cậu gần như không còn nhận thức được mình phải làm gì mới đúng nữa. "Anh cần em bên cạnh... ngay lúc này."
Vũ cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng dâng cao. Cậu biết rằng nếu Đăng Anh không kiềm chế được cảm xúc, mọi thứ có thể đi xa hơn mong đợi. "Cậu phải nhớ những gì bác sĩ đã nói" Vũ tiếp tục, nhưng giọng cậu bắt đầu yếu đi trước sức hút của Đăng Anh. "Cậu không muốn hối hận về sau, phải không?"
Nhưng những từ ngữ đó dường như không thể chạm đến trái tim đang dậy sóng của Đăng Anh. Cậu chỉ cảm thấy một điều duy nhất: Sự khao khát mãnh liệt cần được thỏa mãn.
"Vũ, chỉ một lần thôi... Anh không thể sống trong sự cô đơn này." Đăng Anh nói, giọng điệu nghe như muốn khóc.
Cảm xúc dâng trào khiến Vũ không thể giữ vững lập trường. Cậu nhận ra rằng Đăng Anh đang ở trong một trạng thái không thể kiểm soát. Những cơn sóng tình cảm mạnh mẽ có thể khiến cậu ấy làm điều gì đó mà sau này sẽ phải hối hận.
Vũ tiến lại gần hơn, hy vọng có thể an ủi Đăng Anh mà không để cho cậu ấy cảm thấy áp lực. "Anh hãy vào nhà đi, ngồi uống, em sẽ lấy nước và cho anh uống thuốc."
Đăng Anh dừng lại, ngước nhìn Vũ, nhưng cậu không thể cản được nỗi khao khát trong lòng. Đăng Anh đã quên mất mọi rào cản, chỉ biết rằng cậu cần Vũ như cần không khí để thở.
"Vũ, anh cần em. Anh không thể chịu đựng sự xa cách này." Cậu thì thào, như không nhớ việc chính cậu mới là người vạch ra ranh giới, đôi mắt tràn ngập nước mắt, chứa đựng nỗi tuyệt vọng và khát khao không thể tách rời.
Cảm giác đó càng làm Vũ thêm lo lắng. Cậu muốn giúp Đăng Anh, nhưng không thể để cho cậu ấy tiếp tục chìm trong cảm xúc mà không có kiểm soát.
"Anh, hãy lùi lại một bước. Tôi không muốn chúng ta vượt qua giới hạn mà chúng ta sẽ phải hối hận." Giọng cậu gần như đã chùng xuống, nhưng quyết tâm trong ánh mắt vẫn kiên định.
"Nhưng... nếu em không ở cạnh anh đây, anh sẽ không biết phải làm sao" Đăng Anh đáp.
Vũ thở dài, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cậu muốn bảo vệ Đăng Anh, nhưng sự khát khao từ cậu ấy như một cơn lửa không thể dập tắt. Cậu phải làm gì đó, một quyết định cần phải được đưa ra. "Em sẽ ở bên anh, nhưng không theo cách mà cậu đang nghĩ" Vũ nói, giọng cậu chậm lại, mang theo một sự kiên nhẫn cần thiết.
Trong lòng Đăng Anh, sự mê hoặc không ngừng lớn lên. Cậu cần Vũ, nhưng
cũng hiểu rằng cậu cần phải giữ gìn mọi thứ để không dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Cơn bão trong tâm trí cậu vẫn còn đó, nhưng một phần nhỏ trong cậu đang cố gắng chống lại.
"Sẽ không có gì xảy ra nếu anh có thể bình tĩnh lại" Vũ nhấn mạnh, kiên quyết nhìn vào mắt Đăng Anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hãy để em giúp anh."
Sự căng thẳng trong không gian như một sợi dây đàn chùng lại, nơi mà một quyết định quan trọng sắp sửa được đưa ra. Vũ hiểu rằng cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc vẫn đang tiếp diễn, và điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra cách để Đăng Anh không lạc lối trong cơn sóng tình cảm này.
"Đăng Anh, đi vào nhà với em nào." Vũ nói, tay nắm tay kéo Đăng Anh vào, cố gắng kiềm chế cảm xúc của cả hai. "Anh cần phải hiểu rằng những cảm xúc này chỉ là tạm thời. Chúng ta có thể vượt qua mà không cần phải làm gì dại dột."
Mọi thứ trong Vũ như chao đảo. Cậu nhìn vào mắt Đăng Anh, nơi chứa đựng nỗi khát khao và nỗi sợ hãi. "Anh có biết nếu em đánh dấu anh, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp không? Anh sẽ hối hận. Anh không muốn như thế mà."
"Không.. anh muốn em, anh muốn em Vũ à.." Đăng Anh đáp, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm. "Anh chỉ muốn được ở bên em."
Vũ cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Cậu biết rằng sự hiện diện của mình trong lúc này có thể là một sai lầm lớn, nhưng không thể từ chối cảm xúc của Đăng Anh.
"Vào đây.." Vũ kéo Đăng Anh vào phòng ngủ của mình, để Đăng Anh ngồi trên giường cố gắng kìm nén cảm xúc đang bị pheromone của Đăng Anh tác động lên. "Chúng ta có thể vượt qua mà không cần phải làm tình hay đánh dấu."