[ABO] Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm

Chương 112: Đột nhiên ngất xỉu


Editor: Lạc Y Y

"Các người mặc đồ nhân viên công tác trước, chờ lát nữa hai ba con kia sẽ qua đây hóa trang." Nhân viên công tác đặt đồ xuống, tiếp đó vẫn không yên tâm hỏi: "Đã nói là các người chỉ nhìn họ một lát, đừng có để lộ đó, nếu không công việc này của tôi cũng không giữ nổi!"

"Anh yên tâm đi, chúng tôi chỉ nhìn chút thôi, sẽ không làm càng đâu." Từ An vỗ vai nhân viên công tác, nói với vẻ chân thành: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi đảm bảo sau này có tư liệu trực tiếp sẽ tìm đến anh đầu tiên!"

Hai người thay đồ xong, đội mũ, đeo khẩu trang, rồi lặng lẽ hòa vào đám người, chờ mục tiêu xuất hiện.

Trình Nguyên dẫn theo Tiểu Tề, giọng điệu có hơi bực mình, "Mày nói coi, sức khỏe sao lại yếu như vậy, tao còn có bốn năm chỗ nữa cần phải đi, mày thế này bảo tao phải làm sao?!"

"Con... con xin lỗi ba." Tiểu Tề cúi đầu, dáng vẻ vâng vâng dạ dạ khiến Trình Nguyên nhìn càng bực thêm.

"Được rồi, mày bảo chuyên gia trang điểm hóa trang cho mày trước, cái bộ dạng quỷ này bị người khác nhìn thấy còn tưởng là tao ngược đãi mày." Trình Nguyên xoay người đi gọi chuyên gia trang điểm.

Tô Nguyên nhìn từ trong gương có thể thấy sắc mặt của Tiểu Tề thực sự rất kém, trắng bệch không có chút huyết sắc, cái đầu nhỏ gật qua gật lại, cảm thấy như thể giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Chuyên gia trang điểm rất nhanh đã đến, nhíu mày hỏi: "Trình Nguyên, Tiểu Tề có hơi lạ, anh xem sắc mặt nó trắng bệch, hay là anh đưa nó đến bệnh viện khám trước đi?"

"Không sao" Trình Nguyên thờ ơ xua tay, "Từ lúc sinh ra nó đã như vậy, cô trang điểm cho thần sắc của nó tốt hơn chút là được rồi, đương nhiên cũng đừng làm quá tốt, tôi còn phải đưa nó đi kể khổ nữa!"

Chuyên gia trang điểm là do Trình Nguyên tiêu một số tiền lớn mời về, miệng rất kín, sẽ không thổi phồng ông chủ của mình, mặc dù cô ta biết được thằng bé là con của Giang Thành từ trong miệng Trình Nguyên, nhưng nhìn tướng mạo này lại không giống lắm, huống chi nghe Trình Nguyên nói như vậy, chắc hẳn thằng bé này dù có nhận lại Giang Thành, ngày tháng sau này cũng không tốt hơn là bao, nhất thời có hơi thương xót.

"Tiểu Tề, dì sẽ thoa một ít son môi cho con, rồi dậm thêm một chút má hồng." Chuyên gia trang điểm thực hiện một loạt thao tác, rất nhanh sắc mặt của Tiểu Tề đã tốt hơn rất nhiều.

Cô nhìn xuống thằng bé dùng móng tay gảy mu bàn tay, thương xót nói: "Móng tay của Tiểu Tề có hơi dài rồi, dì cắt cho con nha."

Tiểu Tề không cự tuyệt, cậu nhóc cảm thấy dì này có lòng tốt với cậu, nghe vậy thì đưa tay mình ra.

Các đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, trông rất đẹp.

Trình Nguyên thấy thời gian gần tới rồi, trực tiếp đứng dậy kéo Tiểu Tề đi ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng dặn dò: "Chút nữa lúc bảo mày nói chuyện thì nói hết mấy câu đã luyện tập ở nhà cho mọi người nghe, tốt nhất là vừa khóc vừa nói, biết chưa hả!"

Chuyên gia trang điểm lắc lắc đầu, đúng là tạo nghiệp mà, có người ba như vậy, đứa nhỏ này cũng rất khổ.

Thấy người đã đi rồi, Tô Nguyên từ trong góc đi ra, nhặt móng tay Tiểu Tề vừa cắt xong.

Từ An cười nói: "Đúng là trời cũng giúp mình mà, vốn định lén cắt tóc của thằng bé, không ngờ chuyên gia trang điểm này cho mình móng tay, Tiểu Nguyên, bây giờ chúng ta đi làm xét nghiệm đi!"

Tô Nguyên gật đầu, nhớ lại sắc mặt của thằng bé kia, trong lòng cậu cũng hơi lo lắng, có điều cậu hiện tại cũng không có thời gian quan tâm chuyện này, vẫn còn chuyện quan trọng hơn đang chờ cậu.

Hai người bước ra khỏi phòng đầy tự tin, định đến thẳng bệnh viện của Hạ Tử Ninh.

Hạ Tử Ninh là phó viện trưởng, có thể để bọn họ lấy được giấy xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng không ngờ bọn họ vừa đến bệnh viện, thì có một chiếc xe cấp cứu vội vàng chạy đến, Từ An đi phía trước bị người trực tiếp đẩy ra, suýt chút nữa ném móng tay vừa nhặt lên đi.

"Tiểu Tề! Tiểu Tề! Con nhìn ba đi!" Trình Nguyên cúi xuống nhìn con trai, trong lòng vô cùng lo lắng, "Con tỉnh lại đi Tiểu Tề!"

Đến trước cửa phòng phẫu thuật, Trình Nguyên bị ngăn ở bên ngoài, nhìn gương mặt hắn sợ hãi dựa vào tường.

Từ An đứng đằng xa cười khẩy: "Đây là báo ứng, trong lòng cậu ta chỉ có tiền, không màn đến tình trạng sức khỏe của con trai mình, rõ ràng biết rõ sắc mặt con mình kém như vậy mà vẫn yêu cầu nó lộ diện, hạng người này không xứng làm ba."

Tô Nguyên cũng tán thành, cậu thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, nếu đó là An An, cậu nhất định sẽ sống không bằng chết nhỉ.

Từ An sau khi đưa móng tay và tóc cho Hạ Tử Ninh, lại kéo Tô Nguyên trở lại chỗ phòng phẫu thuật, anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé kia.

Y tá bước ra ngoài với vẻ mặt u sầu, Trình Nguyên lập tức chạy tới, "Y tá! Con trai tôi thế nào rồi? Nó rốt cuộc bị làm sao? Có nghiêm trọng không?"

"Anh chưa từng làm kiểm tra cho nó sao?" Y tá cũng có hơi tức giận, nhưng tình huống trước mắt làm cô không có thời gian chỉ trích người ba này, "Con trai anh mắc bệnh Thalassemia, hơn nữa tình trạng rất nghiêm trọng, chắc hẳn anh cũng biết nó từng ngất xỉu mấy lần đi, tôi cũng không biết anh làm ba kiểu gì nữa, con mình bệnh như vậy còn không chịu đưa nó đến bệnh viện!"

"Thalassemia là bệnh gì?" Trình Nguyên ngây người, hắn không biết con trai mình lại có chứng bệnh này, "Vậy bệnh này nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng! Tình trạng hiện tại cần truyền máu, nhưng bệnh viện không đủ nhóm máu AB." Y tá cầm bản ghi chép hỏi: "Cậu thuộc nhóm máu gì?"

Trình Nguyên sợ hãi quát lớn: "Tôi... tôi là nhóm máu O, có thể không?" Y tá, cô rút máu của tôi đi."

"Không được." Y tá lắc đầu, "Bắc buộc phải là nhóm máu AB."

Từ An đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này có hơi nghi hoặc, "Giang Thành có nhóm máu A, Trình Nguyên có nhóm máu O, Tiểu Tề sao có thể là nhóm máu AB?"

"Còn Tiểu Ngô thì sao?" Tô Nguyên hỏi: "Tiểu Ngô có nhóm máu AB ư?"

Từ An lắc đầu, "Cái này anh không biết, có điều rất có khả năng, nếu không chúng ta thử xem."

Tô Nguyên nhướng mày, "Thử? Thử bằng cách nào?"

Từ An lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiểu Ngô.

Con trai của Trình Nguyên ngất xỉu đang ở bệnh viện, mà bệnh viện thiếu máu, con cậu ta thuộc nhóm máu AB, cậu mau đến đây cứu người đi.

Từ An rất thận trọng, không dùng số của mình mà dùng một số điện thoại xa lạ gửi tin.

"Cứ chờ xem đi, nếu Tiểu Ngô đến truyền máu, vậy nhất định là như vậy rồi."

Hai người ngồi cách đó không xa chờ đợi, y tá đã tìm thấy máu của người lạ thông qua phát thanh để truyền máu cho Tiểu Tề.

Tiểu Ngô vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy Trình Nguyên đang ngồi trên ghế dài, lo lắng hỏi: "Tiểu Tề đâu? Ngân hàng máu của bệnh viện cấp báo, tôi đến truyền máu, nhóm máu của tôi là AB."

Trình Nguyên lắc đầu, "Không sao rồi, đã tìm thấy người tình nguyện truyền máu rồi."

Tiểu Ngô thoáng cái nhẹ nhõm, thả lỏng ngồi xuống bên cạnh Trình Nguyên, cùng nhau chờ Tiểu Tề ra ngoài.

Trình Nguyên dường như nghĩ đến gì đó hỏi: "Sao anh đột nhiên đến đây? Chuyện Tiểu Tề bị bệnh vẫn chưa truyền ra ngoài mà?"

"Tôi thấy tin nhắn nên đã đến."

"Tiêu rồi." Trình Nguyên bỗng chốc thay đổi sắc mặt.