Editor: Lạc Y Y
Còn chưa đợi Trình Nguyên phản ứng lại, trong nháy mắt đã bị một đám người chen chúc dọa sợ.
Không biết đám phóng viên này làm sao biết được mà chạy đến.
"Trình Nguyên tiên sinh, xin hỏi con trai của Giang Thành thế nào rồi? Vì sao đột nhiên lại ngất xỉu?"
"Xin hỏi thằng bé không sao chứ? Đã bị mắc bệnh gì sao?"
"Bởi vì cậu liên tục dẫn nó đi phỏng vấn nên mới mệt thành bệnh sao?"
"Trình Nguyên, cậu đối xử với con trai mình như vậy sao? Cậu cư xử vô trách nhiệm như vậy có thích hợp không?"
Thấy một đám phóng viên vây quanh Trình Nguyên, Từ An cười nhạt định đi qua đó, nhưng lại bị Tô Nguyên ngăn lại.
"Từ ca, anh chờ chút, báo cáo của Tiểu Ninh có rồi, cậu ấy sẽ tới đây ngay."
"Báo cáo nói thế nào?" Mặc dù đã đoán ra đứa nhỏ không phải của Giang Thành, nhưng chưa xác định được, trong lòng Từ An vẫn hơi lo lắng.
Hạ Tử Ninh vội vội vàng vàng coi như đã đến, Từ An nhanh chóng bắt lấy bả vai Hạ Tử Ninh hỏi: "Thế nào? Có quan hệ huyết thống không?"
Có lẽ là chạy quá nhanh, Hạ Tử Ninh không thể thở được, trực tiếp đưa tờ giấy cho Từ An.
Từ An xem xong nước mắt lập tức rơi xuống, Tô Nguyên thấy vậy thì hết hồn, lo lắng hỏi: "Sao thế? Rốt cuộc có phải hay không? Anh đừng mãi lo khóc nữa, dù có là con ruột thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác mà!"
"Không phải, thằng bé đó không phải con của Giang Thành, không phải của Giang Thành!" Từ An có hơi kích động, tin tức này là tin tức tốt nhất anh có trong mấy ngày nay.
"Nơi này người đông, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về nhà trước rồi nói đi."
Ba người cùng nhau về nhà, đúng lúc gặp Lục Cẩn đón Tô Tử An về, bốn người ngồi bàn bạc với nhau, Tô Tử An ngoan ngoãn tự mình chơi đồ chơi.
"Xem ra đây là bằng chứng có lợi nhất, Giang Thành cũng có thể ra ngoài rồi." Lục Cẩn xem tờ giấy xét nghiệm này.
Từ An: "Anh định kiện ra tòa."
Tô Nguyên gật đầu: "Ừm, khởi kiện là cách nhanh nhất để giải quyết chuyện này, nhưng nếu Trình Nguyên vì chuyện này mà phải ngồi tù, vậy đứa nhỏ sẽ ra sao?"
Từ An nói: "Trình Nguyên không để tâm đến đứa nhỏ, chi bằng để Tiểu Ngô nuôi dưỡng đi, ít nhất nó có thể sống được mạnh khỏe."
"Nhưng Tiểu Ngô và Trình Nguyên thông đồng với nhau, chuyện này lẽ nào không có phần của cậu ta sao?" Tô Nguyên càng tức Tiểu Ngô, đã theo Giang Thành bao nhiêu năm mà lại phản bội hắn như vậy, "Em muốn biết Tiểu Ngô vì sao lại phản bội Giang Thành."
Từ An: "Anh đã gửi tin cho Tiểu Ngô rồi, chắc là hắn sắp đến rồi đó."
Tiểu Ngô cũng vô cùng lo lắng, rất nhanh đã chạy đến.
Tiểu Ngô vừa vào cửa đã quỳ xuống trước mặt Từ An, "Anh Từ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nhưng Tiểu Tề vô tội, nó không biết gì cả."
Từ An: "Những chuyện khác tôi cũng không muốn biết, cậu thẳng thắn nói với tôi, vì sao lại phản bội Giang Thành. Cậu theo cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ấy đối xử với cậu thế nào chứ!"
Tô Nguyên tiến lên hỏi: "Tiểu Ngô, tôi muốn hỏi cậu, đứa nhỏ đó rốt cuộc là chuyện gì?"
Tiểu Ngô: "Tôi biết anh Thành vẫn luôn đối xử tốt với tôi, năm đó khi anh thành uống say, Trình Nguyên muốn quyến rũ anh ấy, nhưng anh Thành đã cự tuyệt, Trình Nguyên vào lúc đó đã phát tình, mất đi lý trí, tôi cũng không muốn, mà Trình Nguyên nhận nhầm tôi thành anh Thành, sau đó chính là như vậy."
"Tôi cứ tưởng sự việc cứ như vậy rồi thôi, nhưng tôi không ngờ Trình Nguyên lại mang thai, còn cho rằng đứa nhỏ là của Giang Thành, vì để không đả kích cậu ta, tôi cũng không nói sự thật cho cậu ta biết, nhưng mà tôi thật sự không ngờ Trình Nguyên lại mang đứa nhỏ trở về, còn làm anh Thành vào nhà giam, tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi."
Từ An cười lạnh: "Đừng làm bộ làm tịch ở đây, cậu diễn cho ai xem? Nếu cậu có lương tâm thì nên vạch trần chuyện này chứ không phải khiến Giang Thành ngồi tù! Sao nào, muốn Giang Thành nuôi con cho hai người hả?"
Tiểu Ngô: "Là Trình Nguyên nói với tôi, Giang Thành có tiền, quan hệ cũng rộng, có thể cho đứa nhỏ cuộc sống tốt hơn, những thứ đó tôi không thể cho nó được, cho nên tôi cũng bị quỷ ám, anh Từ, tôi biết sai rồi, cầu xin các anh tha cho Tiểu Tề đi, tôi có thể dẫn nó về quê sống."
Từ An: "Tôi sẽ không bỏ qua cho Trình Nguyên, còn cậu, tôi cũng không dám thuê nữa, ngày mai tôi sẽ khởi kiện, sau khi kết thúc cậu dẫn theo đứa nhỏ muốn đi đâu thì đi."
"Cảm ơn anh, anh Từ." Tiểu Ngô đứng dậy, cả người nhếch nhác trở lại bệnh viện.
Hiệu suất làm việc của Lục Cẩn rất cao, rất nhanh đã thông qua cảnh sát đưa người ra ngoài.
Rất nhanh đã mở phiên tòa, Trình Nguyên cũng không ngờ Từ An lại quyết liệt như vậy, vẻ mặt hiên ngang: "Quan tòa, chuyện này vẫn cần biện luận sao? Đứa nhỏ này là con của Giang Thành, hắn chu cấp cho con cái là chuyện đương nhiên, dù hắn không muốn để đứa nhỏ nhận tổ quy tông, thì cũng phải chu cấp tiền nuôi dưỡng không phải sao?"
"Nói không sai, nhưng đứa nhỏ này vốn không phải là con của Giang Thành, tôi đã làm lại xét nghiệm ADN, cũng đã so sánh nhóm nháu của đứa nhỏ, chắn chắn đứa nhỏ này không phải là con của Giang Thành." Từ An đưa bằng chứng ra.
Trình Nguyên sững sốt, hắn không ngờ sự việc lại thành ra như vậy, quay ngoắt đầu nhìn Tiểu Ngô.
Tiểu Ngô cúi đầu, hắn không dám đối diện với Trình Nguyên.
Trình Nguyên: "Nhưng Tiểu Tề chỉ có một người thân là tôi, các người không thể bắt tôi! Các người bắt tôi rồi Tiểu Tề phải làm sao?"
Tô Nguyên: "Chuyện này cậu không cần lo lắng, Tiểu Tề đương nhiên có cha ruột nó chăm sóc, ác giả ác báo, Trình Nguyên, cậu tự lo cho mình đi."
Dưới bằng chứng vô cùng xác thực, Trình Nguyên không thể trở mình, cuối cùng bị kết án năm năm tù.
Giang Thành cũng được thả ra ngoài đoàn tụ với mọi người, thấy Từ An đứng ở cửa đợi mình, hắn kích động chạy đến ôm chầm lấy anh: "Tiểu An, tôi về rồi."
"Ừm"
Nhìn thấy bọn họ ôm nhau, Lục Cẩn cũng tiến lên ôm Nguyên Bảo của anh, cười nói: "Kết thúc rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi thỏa thích rồi."
"Ừm" Tô Nguyên cũng vui theo, "Tiểu Ninh nói cơ thể của em đã điều dưỡng kha khá rồi, có thể đánh dấu vĩnh viễn."
Lục Cẩn nghe đến đây không chịu nổi nữa, lập tức bế cậu lên xe đưa về nhà đánh dấu!
Bởi vì thời gian mang thai của cả hai xêm xêm nhau, Tô Nguyên và Từ An không ngờ lại sinh cùng ngày.
Từ An sinh được con trai, còn Tô Nguyên sinh được con gái, vì để chuyên tâm chăm sóc con cái, Giang Thành thẳng thắn tuyên bố rút khỏi giới giải trí để có thể yên tâm ở nhà chăm sóc con nhỏ.
Tô Nguyên cũng có dự tính này, nhưng bị Lục Cẩn ngăn cản: "Em ở cử cho tốt, sau đó em hãy làm công việc em muốn làm, đừng vì con cái mà ảnh hưởng đến em."
Lục Cẩn biết chí hướng của Tô Nguyên, Giang Thành đã đi lêи đỉиɦ cao nên mới không có tiếc nuối, nhưng sự nghiệp của Tô Nguyên vừa mới bắt đầu, sao có thể bởi vì con cái mà từ bỏ chứ? Hơn nữa chuyện nuôi con này, vẫn còn có anh lo mà không phải sao!
Có thể đó là những thăng trầm của cuộc sống, sau những thăng trầm, sự nghiệp của Tô Nguyên bắt đầu có bước tiến mới, cậu đã trở thành một ca sĩ nặng ký trong làng giải trí.
Nhà họ Lục cũng biết Tô Nguyên sinh cho Lục Cẩn một đôi trai gái, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình về Tô Nguyên, bà Lục cũng gửi tin nhắn bảo hai người dẫn hai đứa nhỏ về nhà đón Tết.
Tô Nguyên ôm Lục Cẩn, cười nói: "Em nghĩ chuyện làm em cảm thấy hạnh phúc nhất chính là gặp được anh."
Lục Cẩn cúi xuống hôn người trong lòng mình, "Anh cũng thế."
Toàn văn hoàn
—