Editor: Lạc Y Y
Đột nhiên bị đuổi đi, Tô Nguyên cũng không biết mình có thể đi đâu, chỉ là xách theo vali lang thang không mục đích.
Cuối cùng vẫn là Từ An không yên tâm cho Tô Nguyên nên đã chạy qua mới tìm thấy cậu, nhìn thấy Tô Nguyên xách theo vali, Từ An hơi nghi hoặc hỏi: "Cậu đây là có chuyện gì?"
Tô Nguyên vờ như nhẹ nhõm nói: "Em ly hôn rồi, không có nơi nào để đi đây này."
"Có chuyện gì? Đón ngày cá tháng tư trước à?" Từ An không hiểu nổi, Lục Cẩn đối tốt với Tô Nguyên ai có mắt cũng đều nhìn thấy, sao có thể khi không lại ly hôn?
"Thì là ly hôn rồi" Tô Nguyên cười tự giễu, "Em với anh ấy vốn dĩ là hôn nhân hợp đồng, chỉ là kết thúc sớm hơn mà thôi, chẳng qua Lục Cẩn diễn sâu, thoát vai nhanh, Từ An, anh cũng đừng lo quá, suy cho cùng thỏa thuận lần này em cũng được hời mà không phải sao?"
"Được rồi, cậu đừng ở đây cười với tôi, cậu có biết mình cười khó coi cỡ nào không!" Từ An có hơi tức giận, nhưng càng đau lòng hơn, anh có thể nhìn ra Tô Nguyên đã rung động rồi, bây giờ bị đối xử như thế này, trong lòng khó chịu đến mức nào!
"Cậu đến nhà tôi trước đi, xách theo vali ở chỗ này cũng không hay, lỡ đâu bị paparazzi chụp được lại có chuyện nữa."
Từ An lập tức giật vali của Tô Nguyên qua, kéo Tô Nguyên lên xe, bọn họ không biết là paparazzi đã ngồi xổm ở đâu đó chụp được ảnh rồi từ lâu rồi.
Paparazzi cũng gian trá, không trực tiếp tung ảnh ra ngoài, mà đi hỏi phòng làm việc có muốn mua lại ảnh không, Từ An cần phải lo chuyện của Tô Nguyên không rảnh để ý, ảnh trực tiếp tới tay Lục Cẩn.
Lục Cẩn nằm trên giường bệnh ở nhà, liếc nhìn ảnh chụp nửa ngày không nói câu gì, trợ lý dè dặt hỏi: "Vậy Lục thiếu, ảnh này chúng ta có mua lại không?"
"Không" Lục Cẩn ngây người một hồi rồi nói: "Tung ra ngoài đi, cuối cùng Lục Thị cũng lên tiếng xác nhận tin tức ly hôn với Tô Nguyên."
Trợ lý ngây ra một lúc, cậu ta không dám xin Lục Cẩn sẽ nói lời này, thậm chí còn nghi ngờ tai của mình có vấn đề.
Lục Cẩn tiếp tục bổ sung: "Còn có, mặc dù đã ly hôn, nhưng tài nguyên nên cho em ấy không thể thiếu, không được bạc đãi em ấy!"
Trợ lý đáp lời rồi ra ngoài, nhìn vẻ mặt đau lòng của Lục Cẩn, thật sự không biết nên nói gì, nếu vẫn còn thích, vậy cớ sao lại muốn ly hôn chứ, thật là tự mình chuốc lấy khổ.
Ảnh rất nhanh đã bị tuông ra ngoài, được các tài khoảng tiếp thị lớn chia sẽ điên cuồng, tin tức rất nhanh đã lên hot search.
"Không phải chứ, không phải chứ, Tô Nguyên nhà tôi tốt như vậy, chồng cậu ấy sao lại ly hôn chứ? Chồng cậu ấy có phải có bệnh hay không?"
"Huhuhu, đau lòng cho cục cưng của tôi, thấy anh ấy khóc tôi đau lòng quá!"
"Nhất định là nhân phẩm của Tô Nguyên này không tốt đi, sao lần nào lên hot search cũng không có chuyện gì tốt đẹp cả."
"Cái này có phải tin giả không thế! Sao có thể bởi vì một tấm ảnh xách vali khóc ở nơi đó thì nói người ta ly hôn rồi?"
"Lầu trên không cập nhật tin tức à, nhà họ Lục đã tuyên bố là ly hôn rồi."
"Khóc thương tâm như vậy, đừng nói là ly hôn rồi không lấy được tài sản nha?"
"Lầu trên có thể đừng suy nghĩ tàn ác vậy được không?"
"Nếu không thì tại sao lại bị bỏ? Còn không phải là tranh chấp tài sản à? Đừng quên Tô Nguyên có được như hôm này đều là nhà họ Lục cho cậu ta đó."
Tô Duệ nhìn thấy tin tức Tô Nguyên ly hôn thì vui mừng không siết, lập tức tham gia vào trêu chọc với cư dân mạng, hất đủ thứ nước bẩn lên người Tô Nguyên.
"Tin hot, Tô Nguyên có một người em trai, bởi vì ghen tị nên đã đẩy người ra đường, dẫn đến em trai đó hai chân tàn phế, còn bởi vì em trai hát nhạc của cậu ta nên đạp đổ hết sự nghiệp của em trai."
"Không phải chứ, Tô Nguyên chỉ vì mất đi ca khúc của mình, mà làm em trai mất luôn cuộc đời à."
"Cái này cũng tàn nhẫn quá rồi, không ngờ Tô Nguyên là người như vậy!"
"Từng gặp qua em trai của Tô Nguyêm, xác thực là đang ngồi xe lăn, đau lòng cậu ấy."
"Hạng người này bị bỏ là đáng, quá buồn nôn rồi."
Lúc Từ An nhìn thấy hot search đã không thể thu dọn, đau đầu gọi điện thoại cho phòng làm việc.
"Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả, ảnh kia paparazzi không tìm các người sao? Sao có thể để ảnh đăng lên mạng, mấy người đều nhàn rỗi à? Chút chuyện cũng không xử lý được ư?"
"Chúng tôi đang chuẩn bị tìm cậu giải quyết đây, nhưng chuyện này đã tới tay Lục thiếu rồi, chúng tôi cũng không ngờ sự tình lại như vậy, nhưng Lục thiếu nói kêu chúng ta đừng quản chuyện này."
"Lục thiếu sao có thể!" Từ An bật loa ngoài, Tô Nguyên ngồi ở bên cạnh cũng nghe rõ mồn một, lo lắng cho Tô Nguyên nên Từ An trực tiếp cúp điện thoại.
"Từ ca, xem ra Lục Cẩn thật sự không cần em nữa rồi nhỉ." Tô Nguyên cười nói: "Anh xem chuyện anh ấy làm hóa ra đều rất quyết đoán, tình cảm trước đây xem ra cũng đều là anh ấy giả vờ, em lại cho rằng anh ấy thật sự thích em."
"Tiểu Nguyên, đừng buồn nữa." Từ An vuốt ve sau lưng Tô Nguyên, "Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, anh dẫn em đi tìm một người tốt hơn, đừng khóc nữa nha."
"Ừm, em không sao" Tô Nguyên thu lại nụ cười, cậu biết mình bây giờ cười lên nhất định rất gượng, chi bằng không cười nữa, "Nếu nhà họ Lục đã đăng bài nói ly hôn rồi, vậy chúng ta bên này cũng nên đáp lại, Từ ca, chuyện này giao cho anh nhé, em có hơi mệt rồi, muốn đi nghỉ trước."
Từ An: "Đi đi, tới giờ cơm anh sẽ gọi em."
Tô Nguyên như người mất hồn trở về phòng, vào lúc này cậu không còn nhịn được nữa, một mình trốn trong chăn khóc nấc lên, cậu không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Từ An đứng ở ngoài cửa loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở từ bên trong truyền ra, nhưng anh rất tinh tế không đi vào, anh biết Tô Nguyên cần một không gian để giải tỏa.
Bây giờ điều quan trọng là xử lý rắc rối trên Weibo của Tô Nguyên, dù sao thì trừ chuyện ly hôn ra, còn có Tô Duệ đang đυ.c nước béo cò.
Từ An đang chuẩn bị liên hệ với công ty thủy quân, bỗng nhận được cuộc gọi đến từ đồng nghiệp trong công ty, nói chuyện của Tô Duệ đã giải quyết xong rồi, còn về hot search bất lợi cho Tô Nguyên cũng được gỡ bỏ.
"Ai giải quyết chuyện này?" Từ An sững sờ hỏi.
"Lục thiếu"
"...."
Quả thật là có bệnh, rõ ràng vừa mới đối xử vô tình như vậy, vào lúc này lại bắt đầu giả vờ thâm tình.
Tô Nguyên núp trong chăn khóc nức nở, rất nhanh đã mệt đến ngủ thϊếp đi, Từ An chuẩn bị xong bữa tối, định vào gọi Tô Nguyên, nhưng thấy bộ dạng này của cậu, nghĩ rồi cũng thôi không gọi nữa, để cậu tiếp tục ngủ.
Ngay lúc Từ An định rời đi, Tô Nguyên đột nhiên vươn tay ra bắt lấy anh, "Đừng đi, cầu xin anh."
Từ An còn tưởng rằng Tô Nguyên đã thức dậy, nhưng nhận ra cậu vẫn đang nhắm mắt ngủ, chẳng qua là đang nói mớ mà thôi, sợ mình cử động lung tung sẽ làm Tô Nguyên tỉnh, Từ An trực tiếp ngồi xuống bên giường.
Có lẽ là có Từ An ngồi bên cạnh nên Tô Nguyên dần có cảm giác an toàn, cậu ngủ càng say hơn, có điều trên gương mặt của cậu quá hồng hào, đưa tay lên thử nhiệt độ cao đến dọa người, Từ An mới nhận ra có điều không ổn, cái này không phải do khóc đỏ, mà là Tô Nguyên bị sốt rồi.
Từ An không biết nói gì mà đánh thức Tô Nguyên, "Tên ngốc này, bị sốt rồi cũng không biết, đừng ngủ nữa, anh đi lấy thuốc cho em."