Editor: Lạc Y Y
Khi Lục Cẩn tỉnh lại đã ở trên xe, đang ngồi bên cạnh là ba anh – Lục Chí Thành, kỳ dịch cảm làm anh đã quên mất chuyện đã phát sinh trước đó, chỉ nhớ hình như mình trốn ở trong phòng, sau đó thì không biết gì nữa.
Lục Chí Thành thấy Lục Cẩn đã tỉnh, nói: "Con tỉnh rồi, bệnh tình của mẹ con chuyển biến xấu, cho nên ba quyết định đến nước A điều trị, Tiểu Du còn ở bên đó lo liệu công việc, con cứ ở bên cạnh mẹ con."
Lục Cẩn cũng không ngờ mình đã bị mang đi như vậy, anh thậm chí ngay cả nói lời từ biệt với Tô Nguyên cũng không có cơ hội.
"Ba, điện thoại của con đâu?" Lục Cẩn hỏi
Lục Chí Thành: "Ba đã vứt rồi, nếu đã cắt đứt rồi thì đừng do dự, con phải nhớ, mẹ con vẫn còn đang nằm ở đó."
"Phương pháp điều trị ở nước A rất tốt, còn về pheromone của con, bọn họ cũng đã có cách giải quyết, con chỉ cần thành thật ở nước A, chờ con khỏe lại, ba sẽ sắp xếp Omgega khác kết hôn với con."
Lục Cẩn siết chặt tay, anh không thể cãi nhau với ba trước mặt mẹ mình đang bị thương, đối với thủ đoạn của ba mình, anh không biết làm thế nào, với cơ thể này của anh, trước mắt không có cách nào bảo vệ Nguyên Bảo của anh.
...
Tô Nguyên thử hết cách để liên lạc với Lục Cẩn nhưng trước sau vẫn không thể liên lạc được, cuối cùng Tô Nguyên quyết định đến công ty tìm Lục Du hỏi cho rõ.
Đây là lần đầu tiên Tô Nguyên đến công ty của Lục Du, người trong công ty đều rất nhàn rỗi, ngay cả quầy lễ tân cũng không có gì để làm, nhìn thấy Tô Nguyên cũng lạnh nhạt, thậm chí còn lười để mắt đến cậu.
"Xin chào" Tô NGuyên đi tới hỏi: "Xin hỏi Lục Du có ở đây không?"
"Anh tìm Lục tổng?" Nhân viên lễ tân liếc nhìn Tô Nguyên: "Có hẹn trước không?"
Tô Nguyên: "Không có"
Nhân viên lễ tân cười nhạt nói: "Không có hẹn thì anh đến làm gì, không biết Lục tổng rất bận say sao?"
Tô Nguyên: "Vậy có thể cho tôi số liên hệ của Lục Du không?"
"Có phải anh có bệnh gì không?" Nhân viên lễ tân đáp: "Một Omega như anh vì để dụ dỗ Lục tổng cũng không cần mặt mũi à? Mau đi đi, không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến"
Tô Nguyên bất đắc dĩ đành phải ở cửa đợi, xem xem liệu có thể chạm mặt Lục Du lúc tan làm hay không.
Có lẽ là vận may tốt, Tô Nguyên đợi không bao lâu thì Lục Du đã đi ra, Tô Nguyên lập tức chạy tới gọi: "Lục Du, cậu đợi một lát!"
Lục Du nghe thấy giọng nói của Tô Nguyên, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, căn bản không dừng bước chân.
Tô Nguyên cố chịu đau chạy tới, cũng coi như ngăn được Lục Du, thở hồng hộc hỏi: "Lục Du, tôi... tôi muốn hỏi một chút, anh cậu đang ở đâu? Tôi liên lạc với anh ấy không được, số điện thoại của anh ấy không kết nối được nữa."
"Tô Nguyên, cậu thực sự không hiểu à?" Lục Du lạnh lùng nói: "Anh tôi không cần cậu nữa, hai người cũng đã ly hôn rồi, đã không còn quan hệ nữa, đã hiểu chưa? Cứ muốn tôi nói rõ để tự mình thấy xấu hổ à?"
Tô Nguyên không có cách nào tin tưởng lời Lục Du nói, rõ ràng đêm hôm qua bọn họ mới..., sao có thể không cần cậu, "Nhưng mà..."
Lục Du nói tiếp: "Tô Nguyên, chuyện mẹ cậu cố tình làm mẹ tôi bị thương sẽ không bỏ qua như vậy, anh tôi đã quyết định xóa sạch quan hệ với cậu, cậu cho rằng chuyện mẹ cậu làm thì không liên quan đến cậu sao? Tôi nói cho cậu biết là không thể nào, cậu cả đời này cũng đừng mơ làm hòa với anh tôi, cả nhà tôi đều hận cậu, không muốn nhìn thấy cậu nữa!"
Tô Nguyên đã sớm nghĩ đến vấn đề này, cũng biết người nhà họ Lục sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, dù cho quan hệ giữa mình và cái nhà kia kém như vậy, nhưng huyết thống không có cách nào phân rõ được, có điều Lục Cẩn sẽ không như thế, anh sẽ không vứt bỏ mình.
"Lục Du, tôi biết Khương Nghiên đã làm hại mẹ cậu, tôi sẽ không bào chữa cho việc bà ấy đã làm, tôi chỉ cầu xin cậu, nói cho tôi về tin tức của anh cậu có được không?"
Lục Du: "Anh tôi đã đến nước khác rồi, cuộc sống của anh ấy sẽ bắt đầu lại ở nơi đó, anh ấy đã buông bỏ cậu rồi, Tô Nguyên, nếu như cậu thật sự yêu anh tôi, thì đừng làm phiền anh ấy nữa, để anh ấy bình yên trải qua cuộc sống đi."
"Là như vậy à? Tôi hiểu rồi." Tô Nguyên thả tay níu giữ Lục Du ra, thơ thẩn đi về nhà.
"Làʍ t̠ìиɦ đêm qua, là làʍ t̠ìиɦ chia tay mà truyền thuyết nói kia sao?" Tô Nguyên tự giễu.
Tô Nguyên không biết nỗi khổ tâm của Lục Cẩn, cho rằng mình sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Lục Cẩn nữa, nhưng bất ngờ luôn đến rất đột ngột.
Ba tháng sau,
"Tiểu Nguyên, dậy đi, sao mà trang điểm cũng có thể ngủ được vậy?"
Tô Nguyên nhắm mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, cậu cảm thấy hình như có ai đang gọi mình, nghe giọng đặc biệt quen thuộc, dường như là một người mà mình rất quen thuộc nhưng không dám nghĩ tới.
Từ An lắc lư Tô Nguyên, hơi khẩn trương hỏi: "Tiểu Nguyên, em bị làm sao vậy, lần nào nghỉ ngơi cũng ngủ, dạo gần đây mệt lắm hả?"
Chuyên gia trang điểm ở bên cạnh tiếp lời: "Phải đó, Tô Nguyên, sắc mặt cậu cũng kém quá, trang điểm cũng không che được, hay là cậu đến bệnh viện xem thử đi?"
Tô Nguyên xua tay, muốn nói mình không sao, nhưng bụng đột nhiên bắt đầu quặn lên, Tô Nguyên lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn mữa.
Cuối cùng Từ An thực sự lo lắng cho trạng thái của Tô Nguyên, bất chấp sự từ chối của Tô Nguyên, kiên quyết kéo cậu vào bệnh viện.
"Đã mang thai khoảng ba tháng rồi." Bác sĩ xem bảng báo cáo, nói tiếp: "Thai nhi có hơi yếu, cậu tốt nhất mau chóng để Alpha của cậu đánh dấu, nếu không đứa nhỏ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh."
Thấy Tô Nguyên sững sờ không nói chuyện, Từ An lập tức hỏi bác sĩ những việc cần chú ý.
Tô Nguyên ngồi ngớ người, nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào, thậm chí nói chuyện cũng có chút khó tin, "Bác sĩ, ngài có chắc không? Tôi thật sự mang thai rồi? Dạo gần đây tôi thường quên ăn cơm, còn thức khuya, có phải kết quả không chính xác hay không..."
"Cậu tự mình xem đi, chỗ này, chính là cục này, đó là con của cậu." Bác sĩ chỉ vào một cục u nhỏ màu đen trong hình, "Còn về lời ban nãy cậu nói, tôi hy vọng cậu có thể chú ý sức khỏe nhiều hơn, với tình trạng của cậu hiện giờ, đứa nhỏ cũng rất khó chịu"
"Tôi...tôi biết rồi." Tô Nguyên vuốt ve vùng bụng còn chưa lộ rõ của mình, cảm thấy kỳ diệu, chắc là lần đó đi, Lục Cẩn đi rồi, nhưng anh để lại hạt giống, nó lại chầm chậm nảy mầm.
Từ An kéo Tô Nguyên vào căn phòng khác, nhỏ nhẹ hỏi: "Em tính làm thế nào?"
"Em cũng không biết" Trong mắt Tô Nguyên đầy bối rối, đối với đứa con đến bất ngờ này, cậu cũng không biết mình nên xử lý thế nào.
"Bây giờ mà nói, đứa con sẽ chỉ khiến sự nghiệp của em đi xuống, dù sao em đã ly hôn rồi, đứa nhỏ..."
Tô Nguyên nhắm mắt nói: "Vậy thì bỏ đi, Từ ca, làm phiền anh giúp em sắp xếp một chút đi."
"Ừm." Từ An sờ đầu Tô Nguyên, "Anh sẽ giúp em nhính chút thời gian, ngày mốt chắc là được rồi, con rồi sẽ có, chỉ là bây giờ không thích hợp."
"Chỉ là bây giờ không thích hợp ư?" Tô Nguyên tự giễu.