Editor: Lạc Y Y
Tô Nguyên chạy như điên tới đẩy Lục Cẩn ra, lo lắng hỏi: "An An, đau không con, có phải bọn họ bắt nạt con rồi không?"
Tô Tử An khóc không ngừng, hoàn toàn nói không nên lời, Tô Nguyên đau xót ôm nhóc vào lòng, trừng Lục Cẩn bằng ánh mắt hung tợn, nhẹ nhàng vỗ về: "Được, được rồi, ngoan nào, không khóc nữa nhé."
Lục Cẩn sờ sờ chóp mũi, hơi bối rối, đâu phải tôi bắt nạt nó, trừng tôi làm gì?
"Nó không sao" Thấy ba nhóc lo lắng như vậy, Lục Cẩn chịu không nổi nói: "Máu trên miệng nó là bởi vì cắn tôi, máu đó là của tôi, tự dưng nó khóc lên."
Tô Nguyên phớt lờ Lục Cẩn, chỉ tập trung tinh thần dỗ Tô Từ An, cậu hoàn toàn không biết mình nên đối diện với Lục Cẩn thế nào.
Phải mất một lúc Tô Tử An mới bình tĩnh trong vòng tay của Tô Nguyên, nhưng sau đó nhóc bắt đầu sợ hãi, nhóc bị ba phát hiện mình đến nơi này, nhất định sẽ bị ba đánh đòn!
"Con xin lỗi ba" Tô Tử An nhỏ giọng nói, Tô Nguyên thở dài vỗ mông Tô Tử An một cái: "Về nhà ba tính sổ với con!"
Tô Nguyên đứng lên, định dẫn Tô Tử An rời đi, trong một khoảnh khắc, Lục Cẩn không biết tại sao, chỉ là bản năng nói với anh rằng không thể để người trước mặt này đi được, thế là anh vươn tay giữ cậu lại.
"Cậu..."
"Buông ra."
Diệp Thi Ngữ lo lắng lỡ như Tô Nguyên ở lại lâu thị Lục Cẩn lại bị mê hoặc thì toi rồi, lập tức tiến lên nói: "Anh Cẩn, khách sạn đã thu dọn gần xong rồi, buổi lễ đính hôn còn chờ hai chúng ta, chúng ta trở lại tiếp tục buổi lễ đi."
Tô Nguyên siết chặt tay, không quân tâm móng tay đâm vào da thịt, dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi nghe thấy lời này vẫn sẽ thấy đau.
Lục Cẩn như thể không nghe thấy lời Diệp Thi Ngữ nói, vẫn sống chết kéo lấy Tô Nguyên không buông, anh cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao, chỉ là nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của Tô Nguyên khiến anh rất không vui, anh muốn xóa đi nỗi buồn của cậu.
Ba người chỉ đứng đó mà không nói gì, nhưng không ai phát hiện sự khác thường của Tô Tử An.
Tô Tử An cảm thấy như mình không thể thở được, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt cũng tái xanh.
Hạ Tử Ninh buồn chán ra ngoài cho thoáng khí thì nhìn thấy thần tượng của mình bị nam chính của tiệc đính hôn hôm nay kéo lại không buông, lập tức đi tới muốn chào hỏi với cậu, nhưng lại phát hiện cậu nhóc được thần tượng kéo đi có gì đó không ổn.
"An An? Nhóc sao vậy?" Hạ Tử Ninh cúi người xuống hỏi, ngay lập tức kéo Tô Tử An bắt mạch, nhịp đập chậm hơn nhiều so với đứa trẻ bình thường.
Tô Nguyên cũng đã nhận ra sự bất thường của Tô Tử An, lo lắng hỏi: "An An! Có phải con khó thở không?"
"Dạ" Tô Tử An gật đầu, còn muốn nói gì đó, nhưng đã ngất đi.
Tô Nguyên bị dọa sợ, sức khỏe của Tô Tử An vẫn luôn được kiểm soát tốt, sao đột nhiên lại ngất đi.
"Tô Nguyên, cậu đừng lo lắng, chúng ta đưa nhóc đến bệnh viện trước, cậu nói cho tôi bệnh sử của nhóc, tôi sẽ giúp cậu." Hạ Tử Ninh bình tĩnh nói.
Đối với đứa nhỏ vừa quen biết này, Lục Cẩn không biết vì sao cũng lo lắng theo, "Thiết bị của nhà tôi tương đối đầy đủ, cũng không xa, nếu được, cậu có thể đến nhà tôi xem bệnh cho nó cũng không sao."
Hạ Tử Ninh cười nói: "Đúng vậy, trang thiết bị của Lục Cẩn tôi tương đối quen thuộc, đến nhà của Lục Cẩn đi."
Về việc đến nhà họ Lục, Tô Nguyên hoàn toàn không muốn đi, cậu thật sự không muốn có dính líu đến nhà họ Lục dù chỉ một chút nhưng Tô Tử An đột nhiên phát bệnh, nếu như không nhanh chóng trị liệu, lỡ như...
Lục Cẩn thấy Tô Nguyên đang do dự, dứt khoát ôm Tô Tử An lên: "Tính mạng quan trọng, cậu còn đang do dự cái gì, An An có chờ nổi không?"
Nhìn thấy Lục Cẩn trực tiếp rời đi, sắc mặt của Diệp Thi Ngữ hơi khó coi: "Lục Cẩn, anh cứ đi như vậy, có từng nghĩ đến tôi không? Anh bảo tôi làm sao đối diện với mọi người?"
"Tùy cô"
Thấy Lục Cẩn ôm Tô Tử An đi, Tô Nguyên lập tức theo sau, khi ngồi vào trong xe, Tô Nguyên nghĩ lại liền tức giận, An An đang trong giai đoạn nguy hiểm mà mình lại còn do dự, đúng là không phải một người ba tốt.
Hạ Tử Ninh rất nhanh đã làm ổn định tình trạng của Tô Tử An, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tô Nguyên, nó là con của cậu?" Hạ Tử Ninh hỏi: "Vậy ba nó là ai?"
Tô Nguyên lén liếc mắt sang Lục Cẩn, "An An bây giờ thế nào rồi?"
"Tình trạng không tốt lắm" Hạ Tử Ninh nói: "Bệnh của nó chắc đã có từ khi còn trong bụng, kết quả kiểm tra rất kém, sức khỏe của nó có thể chống đỡ đến bây giờ đã không dễ dàng gì, nhưng tôi vừa mới kiểm tra ra nó là Alpha, nhưng lại khuyết thiếu pheromone của Alpha."
Lúc trước Tô Nguyên đưa Tô Tử An đi làm kiểm tra sức khỏe cũng có kết quả như vậy, nhưng Tô Nguyên không thể tìm ra pheromone phù hợp với pheromone của An An, cậu chỉ có thể trì hoãn hết lần này tới lần khác.
"Tôi đã tìm thấy pheromone có thể dung hòa pheromone của An An." Hạ Tử Ninh cười nói: "Nếu cậu cần thì có thể liên hệ với người đó."
Tô Nguyên xem qua, người phù hợp là Lục Cẩn.
Hạ Tử Ninh để Lục Cẩn ra ngoài rồi hỏi: "An An là con của cậu và Lục Cẩn."
Đó không phải câu hỏi, Tô Nguyên gật đầu.
"Thật không thể tin được, Lục Cẩn vẫn có thể có con." Hạ Tử Ninh cảm thán nói.
Tô Nguyên khó hiểu nhìn Hạ Tử Ninh hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"
Hạ Tử Ninh: "Lục Cẩn chính là pheromone không ổn định, nên theo lý mà nói trừ phi là Omega có độ phù hợp rất cao mới có thể khiến cho tϊиɧ ŧяùиɠ của anh ta trở nên bình thường."
"Có điều Lục Cẩn dường như không có đánh dấu hoàn toàn, điều này cũng khiến An An không thể có được pheromone, đứa nhỏ bình thườnng hơn phân nửa là Beta, nhưng không ngờ hạt giống của Lục Cẩn lợi hại như vậy, vẫn biến An An thành Alpha nhưng lại khuyết thiếu pheromone."
Tô Nguyên khẩn trương hỏi: "Tiểu Ninh, An An còn có cách trị không? Nhất định phải cần pheromone của Lục Cẩn sao? Tôi không muốn nhà họ Lục biết An An là con của Lục Cẩn."
"Muốn trị khỏi cho An An nhất định phải là pheromone của cha nó, nhưng tôi có thể giúp cậu che giấu." Hạ Tử Ninh nhìn ra sự lo lắng của Tô Nguyên, một Omega như cậu không dễ gì mới sinh con nuôi nó lớn, bị nhà họ Lục phát hiện thì sao có thể giữ lại đứa nhỏ này.
"Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói pheromone của An An và Lục Cẩn giống nhau, có thể kết hợp hoàn hảo là được." Hạ Tử Ninh nói tiếp: "Trông Lục Cẩn cũng rất thích An An, nhất định sẽ giúp đỡ."
Hai người nói xong, định đến xem Tô Tử An có tỉnh lại chưa, thì nhìn thấy Lục Cẩn đang đút Tô Tử An ăn trái cây một cách dịu dàng, Tô Tử An cũng vui vẻ ăn từng miếng một.
Tô Tử An thấy Tô Nguyên đến, lập tức sợ hãi mà trốn vào trong chăn, ủy khuất nói: "Ba ơi con sai rồi, ba đừng đánh con được không, về sau con sẽ không trốn ra ngoài nữa."