Editor: Lạc Y Y
Tô Nguyên vừa tức giận vừa buồn cười, mỗi khi con trai cậu làm sai điều gì cũng dùng cách này để xin cậu tha thứ.
Lục Cẩn cau mày nói: "An An vừa tỉnh, cậu đừng làm nó sợ."
Có chỗ dựa, Tô Tử An chui đầu ra, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Chú Lục đã tha thứ cho con rồi, ba đừng giận nữa mà."
Tô Nguyên thoáng chốc nhụt chí, xoa đầu con trai mình nói: "Chỉ lần này thôi"
"Con cảm ơn ba, ba là tốt nhất luôn!" Tô Tử An lập tức bổ nhào tới, hôn Tô Nguyên cái chụt.
Lục Cẩn cười nói: "Vậy còn chú thì sao? Chú không tốt với con hả?"
Đôi mắt của Tô Tử An đảo nhanh, cuối cùng cũng hôn vào má Lục Cẩn một cái.
Tuy Lục Cẩn là một tên tra nam, nhưng chú ấy cũng giúp mình, mình chỉ tha thứ cho chú vào lúc này thôi.
Thấy con trai mình thân với Lục Cẩn như vậy, Tô Nguyên hơi lo lắng, lỡ như An An thích Lục Cẩn, sau này bị người của nhà họ Lục nhận ra thân phận thì liệu nó có bỏ mình không?
Tô Nguyên định chờ con trai khỏe lại kha khá rồi thì sẽ đưa nhóc về nhà, Tô Tử An mặc dù có chút lưu luyến Lục Cẩn, nhưng cũng rất nghe lời theo Tô Nguyên trở về.
Trên đường về, Tô Nguyên không nhịn được hỏi: "An An rất thích chú Lục hả?"
Tô Tử An cười nói: "Dạ, trên người chú Lục có mùi rất dễ ngữi, ở cùng với chú ấy An An cảm thấy rất thoải mái, chính là cái loại cảm giác cả người rất dễ chịu ấy ạ."
Tô Nguyên biết Tô Tử An là vì pheromone của Lục Cẩn nên mới cảm thấy thoải mái, "Đợi chừng nào An An khỏe rồi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, ba đã tìm được cách trị bệnh cho con rồi."
Tô Tử An không biết mình bị bệnh gì, nhưng có thể nghe thấy mình khỏi bệnh, nhóc vẫn rất vui vẻ, "Vậy sau này có phải con có thể chơi cùng với mấy bạn nhỏ khác rồi không? Không cần lo sẽ khó chịu nữa?"
"Ừm, sau này sẽ không khó chịu nữa, có thể ra ngoài chơi tùy thích." Tô Nguyên nhân lúc đèn đỏ, cười rồi xoa xoa đầu Tô Tử An.
Lục Cẩn giữ Hạ Tử Ninh lại hỏi thăm tình trạng của Tô Tử An.
"An An hiện giờ có thể nói là khuyết thiếu pheromone Alpha trong cơ thể, bây giờ tôi cũng phối hợp pheromone Alpha, pheromone của anh là phù hợp nhất." Hạ Tử Ninh nói.
Lục Cẩn gật đầu, "Vậy thì cậu nói với Tô Nguyên đi, tôi có thể cung cấp pheromone."
"Không được"
Diệp Thi Ngữ vẫn luôn dựa tường lắng nghe bọn họ nói chuyện, vừa nghe thấy Lục Cẩn muốn đem pheromone của mình cho một thằng nhãi con, cô ta tức giận xông vào ngăn cản!
"Anh Cẩn vừa khỏe lại, nếu rút pheromone ra bị mất kiểm soát thì phải làm sao? Tuyệt đối không thể, chuyện này tôi sẽ nói cho dì, dì tuyệt đối sẽ không đồng ý!"
Diệp Thi Ngữ vẫn nhớ mình đã bỏ thuốc Lục Cẩn, thuốc đó sẽ khiến Lục Cẩn quên đi người anh yêu, giải pháp duy nhất là chiết xuất pheromone, không có pheromone, thuốc không nhận được chất dinh dưỡng sẽ lập tức mất tác dụng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!
Lục Cẩn ghét bỏ liếc nhìn Diệp Thi Ngữ, "Chuyện của tôi cô không có tư cách quản, Diệp Thi Ngữ, đính hôn đã bị hủy bỏ, giữa chúng ta không có quan hệ gì, tương lai cũng sẽ không có."
Diệp Thi Ngữ sững sờ, Lục Cẩn trực tiếp đẩy cô ra, rời khỏi nhà họ Lục.
"Tô Nguyên!" Diệp Thi Ngữ tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng mọi thứ đều rất thuận lợi, tất cả là tại Tô Nguyên! Đều tại hắn!
Có điều thằng nhỏ đó?
Diệp Thi Ngữ đột nhiên phát hiện, thằng nhỏ đó vẫn luôn gọi Tô Nguyên là ba?
Nếu Lục Cẩn hồi phục trí nhớ biết Tô Nguyên đã có con thì còn muốn cậu ta nữa không?
Nghĩ như vậy, Diệp Thi Ngữ cảm thấy dù cho Lục Cẩn có hồi phục trí nhớ cũng sẽ không phải chuyện xấu gì.
Tô Nguyên trở về nhà, Từ An đã hổn hển đi tới, tức giận nói với Tô Tử An: "Con cái thằng nhóc hư này! Đã đồng ý nghe lời ngoan ngoãn đợi ở nhà! Sao chú vừa mới đi chưa bao lâu con đã chơi trò mất tích với chú! Còn dám chạy tới cái nơi đó! Con! Thật là làm chú tức chết mà!"
"Từ ca, anh bớt giận." Tô Nguyên kéo theo Tô Tử An, giả vờ tức giận nói: "Còn không xin lỗi chú Từ! Con xem con đã làm chú giận rồi kìa!"
"Con xin lỗi chú Từ, An An không ngoan ngoãn nghe lời, An An biết lỗi rồi ạ." Tô Tử An ngay lập tức xin lỗi, làm ra vẻ cực kì đáng thương.
Tô Nguyên nói tiếp: "Hôm nay An An cũng mệt rồi, em dẫn nó về phòng cho nó ngủ, có chuyện gì nói sau nhé."
Từ An cũng nhìn ra nhóc đã mệt rồi, khua tay bảo Tô Nguyên dẫn nhóc về phòng ngủ.
Làm ầm ĩ cả ngày rồi, Tô Tử An đã sớm buồn ngủ, nhóc vừa nằm trên giường liền ngủ thϊếp đi.
Tô Nguyên rón ra rón rén đi ra ngoài, ngồi trên sofa hỏi: "Sao rồi anh, tin tức lan truyền dữ lắm sao?"
"Em nói xem?" Từ An thở dài một hơi.
Tô Nguyên mở điện thoại xem hot search, năm cái thì hết bốn cái là liên quan đến cậu.
#Tô Nguyên Lục Cẩn
#Tô Nguyên dẫn con theo náo tiệc đính hôn của Lục Cẩn!
#Tô Nguyên có con!
#Tô Nguyên năm năm đi sinh con
Tiệc đính hôn của nhà họ Lục vốn có rất nhiều phóng viên, truyền thông, khi thằng bé vừa xuất hiện là đã bị đưa lên mạng, Tô Nguyên cũng vì như vậy mới tìm được Tô Tử An nhanh như thế.
Hiện giờ Tô Tử An bị truyền thông đưa tin, rất nhiều fans đã bắt đầu chuyển sang anti, Weibo nháy mắt đã sập.
"Không phải chứ, không phải chứ, năm năm không gặp hóa ra là đi sinh con?!"
"Năm đó Tô Nguyên chẳng phải ly hôn với Lục Cẩn trong hòa bình sao? Sao lại còn đến tiệc đính hôn của nhà người ta vậy?"
"Hạng người này không biết xấu hổ thật sự, phá hoại hôn nhân của người ta không được chết yên ổn!"
"Vậy đứa nhỏ này là con ai?"
"Đừng nói là của Lục Cẩn đấy nhé? Vậy cũng quá cẩu huyết rồi đi?"
"Có gì nói nấy, đứa nhỏ này trông mắt phượng mày ngài, tôi bằng lòng đợi nó lớn rồi lấy nó!"
"Tôi nhổ vào, mấy người đều là loại người gì vậy, ly hôn rồi không muốn nhìn người khác sống tốt sao?"
"Đã giám định qua, không thể nào là của Lục Cẩn, đứa nhỏ này trông không giống."
"Đừng nói là tìm đại một đứa nhỏ về tiếp tục làm thiếu phu nhân nhà họ Lục đấy nhé?"
"Bỗng dưng trở lại giới giải trí là định kiếm tiền mua sữa à?"
Tô Nguyên nhìn thấy ảnh 360 độ không góc chết của Tô Tử An bị truyền thông đưa tin thì có hơi phiền não, cậu sợ đám người này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của An An.
"Chuyện lần này anh đã cố gắng đè nhiệt độ xuống rồi, ảnh anh cũng đã bảo người giúp đỡ xóa đi." Từ An nhìn ra nỗi lo lắng của Tô Nguyên nói.
Trang web làm mới lại rất nhanh, ảnh của Tô Tử An về cơ bản đều bị xóa hết, trừ một vài tấm ảnh mờ chỉ có bóng lưng.
"Vất vả cho anh rồi, Từ ca." Tô Nguyên nói.
Từ An uống ngụm nước: "Ài, ai bảo anh cũng thương An An vậy chứ? Tình trạng sức khỏe của An An hiện giờ anh cũng đâu phải không biết, lỡ như bị truyền thông quấn lấy, nguy hiểm bao nhiêu trong lòng anh hiểu rõ."
"Có điều anh có một câu hỏi, vì sao An An lại đi đến tiệc đính hôn của Lục Cẩn?"
Tô Nguyên bị câu hỏi của Từ An làm cho sững sờ, cậu đột nhiên phát hiện mình đã bỏ qua câu hỏi này, An An vẫn luôn rất nghe lời, vì sao lần này lại đột nhiên đến tiệc đính hôn của Lục Cẩn?
"An An sẽ không biết được cái gì đó chứ?"