Ác Nữ Điên Cuồng Và Tổng Tài Cấm Dục!!!

Chương 11: Trái Cấm ( H+ )


(Cảnh báo có H.)

Uông Tử Thần liền giữ chặt lấy eo không cho cô có cơ hội trở người. Đã kích thích hắn làm đến bước này rồi lại muốn bỏ chạy? Hắn là người dễ dàng cho người khác trêu đùa thế ư?

Hắn luôn là kẻ nắm thế chủ động trong mọi thế cuộc. Sao lại để con mồi khiến hắn hứng thú chạy mất được chú?

- Ngoan ngoãn một chút đi. Nếu không tôi sẽ trừng phạt em nếu như em không ngoan.

Phòng hoàng gia tầng thượng khách sạn cao cấp hoàng gia, trong căn phòng sang trọng dành cho khách thượng đẳng. Trên chiếc giường màu trắng là một mở hỗn độn, chân giường rung lắc kịch liệt, hai thân thể quấn lấy nhau không ngừng.

Mái tóc đen xõa rối bời, trên khắp cơ thể Bạch Ly không có nơi nào không có vết hôn màu tím đỏ.

Hai cơ thể va chạm không biết bao nhiêu lần, mỗ hội ướt đẫm làm ướt cả một khoảng giường. Tiếng kêu rên rỉ từ miệng nhỏ khiến cho người nghe phải thấy đỏ mặt.

- Um... a...

- Chết tiệt! Sao lại khít chặt như vậy? Em khiến tôi muốn phát điên lên được. Thả lỏng ra chút nào.

Bạch Ly nắm chặt lấy drap giường rên rỉ. Cơ thể của cô thì cảm thấy cực kỳ thoải mái nhưng cô lại rơi nước mắt.

Cô không ngờ mình lại đánh mất lần đầu tiên của con gái bằng cách nhục nhã này.

Tất cả đều là do những kẻ kia đã ban tặng.

Thù mới nợ cũ, cô sẽ bắt tất cả bọn chúng phải nếm trải nỗi đau nhục nhã hơn cả cô lúc này.

Uông Tử Thần cứ như một tên ác ma lần đầu nếm trải trái cấm ngọt ngào, anh liên tục đưa đẩy phân thân vào bên trong cô không ngừng nghỉ, cũng không sao thỏa mãn hết được dục vọng của người đàn ông này.

Rên rỉ một lúc, giọng cô gái trở nên lạc đi. Rõ ràng người trúng thuốc là cô, tại sao gã đàn ông kia lại giống như là mãnh thú không ngừng nhấm nháp cô.



Phía dưới điên cuồng tàn bạo lui ra đâm sâu vào bên trong cô, tận hưởng khoái cảm bủa vây trong từng mạch máu. Cơ thể nhỏ căng cứng thít chặt lấy của hắn, hại hắn xém chút nữa đã xuất ra tinh hoa. Bàn tay to ôm lấy chiếc mông nhỏ, sung sướng đến phát tê dại.

Phạch phạch...

- A... đừng siết... Tôi bắn ra bây giờ.

Người phụ nữ này đang muốn cắn đứt của hắn luôn đúng không?

Sao cô lại không biết nhu cầu của gã đàn ông này lại cao đến như vậy chứ?

- Đủ rồi... Tôi không thể làm tiếp được... ưm...

Uông Tử Thần nhìn thấy cô như vậy, dục vọng càng dâng cao, hoàn toàn không thương xót cho sự cầu xin của Bạch Ly, cự long lại tiếp tục thúc mạnh vào bên trong.

- Sau khi khiêu khích tôi, em nghĩ như thế là xong rồi à?

- Um... um...

Đau! Đau lắm! Phía dưới như bị xé toạc ra hàng ngàn mảnh, nhưng làm sao đau bằng hơi thở của cái chết? Cảm giác đau đớn chân thực như vậy khiến Bạch Ly xác định rõ rằng tất cả đều là sự thật, rằng cô vẫn còn sống, thù mới nợ cũ cô có cơ hội báo rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng. Trên giường, hai thân thể không một mảnh vải che thân, trên người chằng chịt những dấu hôn, cô nằm cuộn tròn rúc trong lồng ngực hắn.

Tiếng điện thoại reo làm cho Bạch Ly thức giấc, cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt khiến người người đều phải kinh sợ, lại nhớ đến kiếp trước cô chính là bị người đàn ông này dày vò đến khổ sở. Nhớ lại, tất cả hình như đều chỉ như là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng cảm giác đau rát từ phía dưới hạ thân truyền đến khiến cho cô thức tỉnh. Tất cả đều không phải là mơ, cô sống lại rồi, sống lại trước lúc bản thân phạm sai lầm. Mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi.

Những ký ức đêm qua thoáng chốc ùa về. Không ngờ người đầu tiên cô gặp sau khi sống lại, lại là kẻ khiến cho cô hằng căm hận ở kiếp trước. Lại còn dâng lần đầu tiên của mình vào tay hắn nữa.

Sao cô lại có thể sơ xuất như thế chứ? Người đàn ông này kiếp này tuyệt đối không nên dây vào.

Nhớ đến đêm qua Uông Tử Thần mạnh bạo với mình như vậy, hận thù càng dâng trào trong lòng.



"Uông Tử Thần, anh đợi đó cho tôi. Rồi sẽ có ngày tôi khiến cho anh phải quỳ dưới váy tôi."

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, vội vàng cầm lấy quần áo lên. Không ngờ váy đã bị hắn xé rách hết cả rồi.

Bây giờ lấy gì mà mặc đây?

Đúng là loại đàn ông bề ngoài càng cấm dục đạo mạo, bên trong lại càng cuồng nhiệt, cầm thú.

Không còn cách nào khác, Bạch Ly đành cầm lấy chiếc áo sơ mi dưới sàn, mặc vội lên người. Sau đó liễn âm thầm rời khỏi đó trước khi con sói kia thức dậy.

Khi Uông Tử Thần lần nữa mở mắt, cảm giác vẫn vương sau bữa ăn hôm qua khiến hắn say mê. Không hiểu sao lần đầu tiên lại có người con gái khiến hắn say mê đến như vậy.

Đêm hôm qua, cảm giác cô mang đến cho hắn thật sự không tệ. Thật là một con mèo hoang nhỏ mê người.

Hắn trở người muốn tìm lấy hương thơm ngọt ngào từ cô nhưng gối bên đã lạnh tanh từ bao giờ. Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn là tờ năm trăm ngàn kèm tờ giấy nhỏ cô để lại, khóe môi khẽ cười khẩy.

"Đêm qua anh phục vụ không tệ, tiền trên bàn coi như là tôi trả tiền bồi thường đã ngủ với anh một đêm. Ngày sau gặp lại xem như không quen biết."

Khá khen cho năm chữ "xem như không quen biết".

Trên khuôn mặt lạnh lùng trước giờ không gợn sóng lóe lên tia lửa giận.

Mò vào phòng hắn, ***** *** hắn, lợi dụng hắn! Vậy mà bây giờ lại dám bỏ chạy, bỏ hắn lại.

Chẳng lẽ cô thật sự coi hắn là trai bao sao?

Thật là một sự sỉ nhục cho một Tư Lệnh đế quốc như hån.

- Giỏi, vật nhỏ em giỏi lắm! Ngủ với tôi xong lại dám phủi mông bỏ chạy. Có phải thực sự xem tôi là trai bao mà qua đường? Tìm đi, bằng mọi giá tìm cho bằng được người con gái tối qua chạy vào căn phòng này cho tôi... Tôi phải đích thân khiến cho cô ấy phải biết cái giá của việc dám ngủ với Uông Tử Thần này.