(Chap này có chứa yếu tố H+ mong mọi người cân nhắc trc khi xem )
Không, tôi không muốn… Hức, đại ác ma tha cho tôi đi mà.Ngoan nào, mau mở chân ra. Tôi muốn được ngắm nhìn nó.
Bạch Ly liên tục lắc đầu, hai chân cô cố gắng khép chặt lại. Có ngăn cản ý đồ điên rồ kia của hắn ta.
Nhưng cô có thể trốn được tên Tư Lệnh ác ma này sao?
Rất nhanh hắn đã tóm lấy cổ chân cô, nhấc hông lên, đem gối nhét xuống phía dưới, tách rộng hai bên đùi ra. Hắn nhìn nơi thầm kín đó của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đê tiện.
Bạch Ly cô hết sức giãy giụa nhưng tất cả đều vô dụng.
Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu cô phải tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Đáng lẽ ra cô không nên bước vào đó, để rồi tự mình dâng vào miệng cọp.
Uông Tử Thần là ma quỷ. Xưa nay không có chuyện gì hắn muốn mà không thể không có được.
- Không, xin anh đừng! Đêm qua… nhiều quá chỗ đó vẫn còn đau lắm.
- Thật đáng thương! Em đau lắm ư?
Bạch Ly lúc này liên tục gật đầu. Không đau sao được, đêm qua hắn như thể uống phải Rocket một giờ vậy, cứ liên tục đòi hỏi cô không ngừng nghỉ. Trải qua bao nhiêu trận hoan ái, bây giờ hắn lại muốn cô nữa. Có phải là ép người quá đáng hay không?
Nơi đó của cô đêm qua bị hắn không ngừng đâm vào không ngừng nghỉ đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ. Trong đến bây giờ không bông ngừng, lòng hắn lóe lên chút thương xót cho cô nhưng khóe môi lạnh lùng lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Đêm qua hắn đúng là không thể khống chế được dục vọng hai mươi lăm năm.
Thì ra người con gái đêm qua thực sự là cô.
Người cô thật sạch!
Thật thơm tho!
Thật ngọt ngào giống như một viên kẹo mềm khiến người ta không nhịn được phải say mê.
Cô giống như một cái bẫy ngọt ngào chết người. Cho dù có phải chết trong cái bẫy ngọt ngào đó của cô, hắn cũng cam lòng.
Đột Ly đột nhiên reo cô vàúc này điện thoại khi là lên. Cả cô và Uông Tử Thần đều bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Uông Tử Thần ghét nhất là ai phá hỏng tâm trạng của mình.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên kia, một cuộc rồi hai cuộc… Không một ai bắt máy, người kia vẫn không chịu từ bỏ.
Uông Tử Thần bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đó. Hắn không thể nào tập trung vào việc thưởng thức cơ thể cô được.
- Tôi muốn nghe điện thoại. Nó rất quan trọng với tôi, nếu như không gặp được tôi, họ sẽ rất lo lắng.
Hắn bực bội cầm lấy chiếc điện thoại ném thẳng vào người cô.
- Nghe máy đi! -
Bạch Ly run rẩy cầm lấy điện thoại, nó giống như là vị cứu tinh bây giờ của cô vậy. Nhưng khi cô nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt cô lại tối sầm lại, lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không?
- Em bảo cuộc điện thoại quan trọng tại sao lại không nghe?
- Tôi có thể lựa chọn không nghe không?
- Chẳng lẽ là của bạn trai em?
- Nếu như quả thật như vậy thì sao?
Bạch Ly nhìn hắn đầy khiêu khích
- Vậy thì bắt máy đi!
Hắn chắc chắn là điên rồi!
Không phải lúc này hắn nên tức giận mà chán ghét rồi buông cô ra sao?
Đàn ông ghét nhất là bị cắm sừng trên đầu mình. Vậy mà kiếp trước, Uông Tử Thần bị Phương Ly Nhi cắm sừng đầy đầu. Bị Phương Ly Nhi bắt đổ vỏ cho Thẩm Tạch, còn bị cô ta dắt mũi.
Thật là đáng đời nhà hắn!
Bạch Ly nhấn nút nghe.
Mở loa ngoài đi!
- Làm gì?
- Tôi bảo em mở thì em cứ mở đi.
Bạch Ly không hiểu dụng ý của Uông Tử Thần nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
- Alo, Bạch Ly. Em đang ở đâu vậy?
- Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?
- Tôi nghe người nhà em nói em bị Uông Tử Thần bắt đi.
Người nhà? Người nhà nào hay là Phương Ly Nhi của hắn?
- Bạch Ly, tôi biết em không phải là loại người như vậy đâu. Em yên tâm, tôi sẽ đến cứu em.
Nếu như là kiếp trước, nghe thấy những lời nói dối giả tạo này chắc chắn cô sẽ cảm động đến phát khóc được. Còn bây giờ những lời nói của tên đàn ông tồi tệ này, cô đã chẳng còn chút nào hy vọng.
- Anh đến thì làm gì được chứ? Anh ấy là Tư Lệnh của Nam Thành đấy, anh dám đắc tội không? Với lại tôi là tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả.
Thẩm Trạch nghe Bạch Ly chất vẫn thì liền cứn họng. Quả thật hắn không dám động một người đàn ông quyền thế ngút trời như Uông Tử Thần đâu.
Uông Tử Thần và Thẩm Trạch kiếp trước đều là kẻ thù của cô. Hai kẻ một chín một mười cùng liên quan đến cái chết cô.
Nhưng so với một kẻ ngụy quân tử như Thẩm Trạch, Uông Tử Thần tính ra vẫn còn quân tử chán.
- Bạch Ly, chẳng phải lúc trước em theo đuổi tôi sao? Em luôn chạy theo tìm cách lấy lòng tôi sao? Em rất thích tôi còn gì?
Uông Tử Thần nghe thấy những lời nói này giống như đang chọc tức hắn vậy. Hắn không phải là chưa điều tra qua về người con gái này.
Trước kia cô điên cuồng theo đuổi Thẩm Trạch, thậm chí làm ra những chuyện mà cả Nam Thành này đều biết. Điều đó khiến cho Uông Tử Thần tức điên lên.
Người phụ nữ đáng chết này dám đứng núi này trông núi nọ, đã có người trong lòng còn đi dụ dỗ ngủ với hắn, hại hắn ngủ một lần liền nghiện cô đến chết đi được…
Cô gái này là hắn nhắm trúng trước, hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác.
Chỉ chờ có thể, những ngón tay thon dài kia đê tiện mà lần mò xuống dưới nơi cấm địa non mềm kia của cô mà thăm dò.
Hắn xoa xoa nơi mềm mại đó, vuốt ve nơi *** ***** ẩm ướt, Bạch Ly còn chưa kịp phản kháng thì đột nhiên bên dưới truyền đến cảm giác tê rần. Một ngón tay của Uông Tử Thần bất ngờ đâm mạnh vào bên trong cô. Cảm giác kích thích xâm chiếm nơi đó của Bạch Ly, nơi đó co thắt lại từng cơn trước đợt công kích của hắn, cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy Bạch Ly. Cô ưỡn người, nâng hồng lên hét lên một tiếng.
- Tại sao… Á…
- Bạch Ly, sao thế?
Uông Tử Thần cúi xuống ghé sát vào vành tai cô khẽ phả ra những lời tàn ác.
- Em nói xem khi hắn biết được em đã bị người đàn ông khác vẫy bản, hắn liệu còn có thể chấp nhận em không? Em nói xem, hắn ta có biết chúng ta đang ân ái không? Hay là chúng ta cho hắn được nghe thử nhé.
- Không, tôi xin anh. Anh đừng làm như vậy.
Nhưng muộn rồi, Uông Tử Thần giống như một tên điên vậy. Cô càng bảo hắn không được làm, hắn càng muốn làm, giống như phải trêu chọc cô đến khóc thì hắn mới vừa lòng.
Hắn há miệng ngậm lấy một bên ngực cô mà cắn mút, đầu lưỡi xoay xoay vân vê viên ngọc nhạy cảm trong miệng đến nghiện. Bên dưới liên tục chịu sự kích thích đến từ những đầu ngón tay nóng bỏng đang không ngừng khuấy đảo bên trong nơi đó của cô.
- Rên đi! Để cho tên đàn ông đó nghe thấy em *** **** thế nào khi bị người đàn ông khác đâm vào.
Hắn đúng là không bằng cầm thú mà. Hại cô thành ra như thế này còn không ngừng trêu chọc cô.
Một ngón tay chưa đủ, hắn lại tiếp tục đậm thêm một ngón tay nữa. Phía dưới bị Uông Tử Thần điên cuồng khuấy đảo thật mạnh, những ngón tay chà xát khiến khuôn miệng cô bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
- Um… a…
Nghe tiếng kêu của cô, Thẩm Trạch ngờ vực sốt sắng hỏi lại.
- Bạch Ly, em làm sao vậy?
- Tôi không sao… anh không cần tới… Ít bữa nữa tôi sẽ quay về… chúng ta sẽ nói chuyện… aa…
Bạch Ly vội vàng cúp máy, cô sợ còn tiếp tục nghe nữa sẽ bại lộ việc xấu hổ cô đang làm cùng Uông Tử Thần mất.
Bạch Ly hoảng loạn đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hắn phát điên đủ chưa vậy?
- Em làm rất tốt.
- Hức… Uông Tử Thần, anh đang muốn… làm cái gì vậy hả? Mau cút ra ngoài!
- Em bỏ tay ra nào, tôi hứa sẽ không làm gì hết. Hay là tôi nhẹ nhàng em không muốn. Đừng chọc giận tôi, em không biết cái giá phải trả sẽ đáng sợ thế nào đâu. Tôi không muốn làm em đau, em hiểu chứ?
Bạch Ly cố ngăn tiếng khóc nức nở trong cổ họng. Phản kháng không được vậy thì chi bằng chiều theo, biết đâu hắn sẽ nhẹ nhàng hơn với cô thì sao?
- Hức… Tôi chỉ muốn làm chuyện này với người tôi yêu thôi.
- Vậy thì em yêu tôi đi!
Trước câu hỏi này của hắn, Bạch Ly chỉ im lặng không đáp.
Yêu Uông Tử Thần sao? Đó là chuyện điên khùng nhất cô từng nghe.
- Bé cưng, em thua rồi. Em nhìn xem, chỗ này của em đã ướt đẫm vị ngọt của tôi rồi. Em đã sẵn sàng chấp nhận chịu trừng phạt hay chưa?