Ác Nữ Điên Cuồng Và Tổng Tài Cấm Dục!!!

Chương 23: Là lỗi của em đấy. ( H+ )


( Chap này có yếu tố H+ mọi người cân nhắc trc khi xem)

- Bé cưng, em thua rồi. Em nhìn xem, chỗ này của em đã ướt đẫm vị ngọt của tôi rồi. Em đã sẵn sàng chấp nhận chịu trừng phạt hay chưa?

Nơi đó của cô bây giờ đã ướt đẫm, dịch thủy tràn ra ào ạt. Uông Tử Thần nheo mắt nhìn nơi đó của cô, khỏe miệng khẽ cong lên một nụ cười đê tiện, cả cơ thể hắn phát nóng lên, nơi đó cũng đã vươn cao khỏi quần, sưng cứng đến đau rát.

Hắn không biết có người con gái lại có thể khiến hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Ở trên giường, hai cơ thể không một mảnh vải che thân đang quấn lên nhau, mái tóc Bạch Ly xõa tung rũ rượi, mồ hôi ướt đầm cả một khoảng gối. Uông Tử Thần vẫn không có ý buông tha cho cô, hắn đã trêu chọc cô thành nghiện, nhìn thấy cô khóc lóc như vậy càng khiến hắn thêm trang ngập ý nghĩ xấu xa.

Bây giờ hắn thật sự không thể dừng lại nữa, mùi hương trên thân thể cô thật quyến rũ. Giống như một liều thuốc phiện liều cao, một khi đã phê thuốc rồi thì không gì có thể ngăn cản hắn được.

Cảm giác đêm qua cô mang đến cho hắn điên cuồng như vậy, ngọt ngào như vậy. Khiến bản năng đàn ông trong con người hắn trỗi dậy, mặc kệ là vì lý do gì mà hắn lại đặc biệt để ý đến người con gái này như vậy.

Nhưng hắn biết một điều, hắn muốn cô trở thành người phụ nữ của riêng hắn.

Hắn thèm khát một lần nữa được ôm lấy cô, muốn đem cô nuốt sạch vào trong bụng. Muốn cô hoàn toàn thuộc về hắn.

Mức độ chiếm hữu của Uông Tử Thần rất lớn. Cho nên lúc này đây hắn đang khao khát lấy cô không ngừng.

Cảm giác đau đớn nhưng lại trỗi dậy khao khát không thể cưỡng lại được bên trong cơ thể lúc này khiến Bạch Ly rơi lệ. Cảm giác này còn tủi nhục hơn cả lúc bị Uông Tử Thần đánh đập trong nhà giam.

Tại sao hắn lại làm như thế này? Hắn có yêu cô đâu mà lại làm chuyện xấu xa này với cô.

Tiếng nức nở của cô khiến cơ mặt Uông Tử Thần trùng xuống, cô làm gì mà lại khóc lóc đáng thương thành ra như thế? Hắn hiếp cô à? Đêm qua cô cưỡng ép hắn không phải là dùng dáng vẻ đáng thương này đâu.

Đúng là một con hồ ly biết lạt mềm buộc chặt mà.

- Ai làm gì mà em khóc? Em xoay người lại đây.

Uông Tử Thần nói như thể ra lệnh cho cô, hắn nằm ngả người sang một bên ôm lấy cô. Bạch Ly sợ hãi nhằm chặt mắt, cả người cô run lên, cô không biết hắn có phải là động lòng thương xót mà quyết định tha cho cô hay không?



Tuy nhiên ngay khi Bạch Ly địch dịch người nhích xa ra khỏi Uông Tử Thần, hắn liền vòng tay luôn qua eo cô, sau đó kéo mạnh cả cơ thể của Bạch Ly nằm sát lại người mình. Tấm lưng trần thanh mảnh của cô đập vào lồng ngực hắn, bị hắn ôm trọn vào lòng.

Hắn còn định làm gì với cô đây??

Bạch Ly khẽ thở nhẹ, nhịp tim trong lồng ngực đập loạn. Rõ ràng là cô đã cắt đứt căn tình rồi, sao tim lại vẫn có thể đập mạnh như vậy?

Bàn tay nghịch ngợm của hắn chạm lên bầu ngực cô vờn vập mà xoa nắn, sợ là hắn cũng cảm thấy tim cô đang đập loạn xạ.

Uông Tử Thần cúi đầu, vùi mặt lên mái tóc dài của cô mà hít hà. Hắn hôn lên vai non, hơi thở nóng rực phả lên vai Bạch Ly, thổi qua vành tai đỏ hồng. Hắn gặm cắn vành tai nhạy cảm của cô, từng điểm trên cơ thể cô đều không có điểm nào hắn không biết rõ.

Bạch Ly cố ngăn cản những tiếng rên rỉ thút thít, cô có thể cảm nhận rõ vật nam tính bên dưới nóng hổi đang không ngừng ma sát cọ cọ vào cặp mông căng tròn xinh đẹp của cô.

- Ưm... aa... bé cưng, tôi vào nhé.

Bàn tay cô khẽ siết chặt lấy drap giường, đè nén sự căm hận và tủi hờn trong lòng xuống chiếc giường kia, bóp cho nó nhăn nhúm lại.

Uông Tử Thần lôi dị vật đã trướng to, nóng hỏi ra nhét vào giữa đùi thon mềm của Bạch Ly. Phân thân to kẹp giữa hai chân cô, ma sát với ngay hạ thể ướt át bên trên. Da thịt hắn nóng hổi, hơi thở phả ra đầy mùi dục vọng thiêu đốt.

Hắn hôn lên vành tai đỏ thẹn, gặm cắn không ngừng, hắn cầm lấy tay cô, vô sỉ mà cầm tay cô đặt lên đầu năm nhô ra khỏi đùi non, giọng nói trầm khàn đầy khao khát không ngừng vang lên.

- Ngoan, em mau chạm vào nó đi, xoa cho nó một chút, kẹp bên ngoài như vậy quả thật không đủ.

Bàn tay to lớn ôm lấy tay cô không ngừng miết lên chỗ đó. Bạch Ly sợ hãi, nơi đó nóng hổi như đang khao khát cô không ngừng, cô thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơi thở bị nghẹn lại ở cổ họng.

- Hôm nay không muốn tôi đi vào trong thì em mau kẹp chặt nó lại. Tôi làm như vậy em có thích không? Bên dưới em còn đau nên hôm nay chúng ta chỉ làm như vậy thôi nhé.

Hắn bắt đầu động thắt lưng, đem phân thân lui ra đâm vào giữa hai đùi thịt non mềm, cọ qua cọ lại ma sát nóng rực như thiêu đốt giữa hai chân cô. Bầu ngực của đem phần cô theo từng nhịp thúc của hắn mà khẽ đung đưa, miệng nhỏ khẽ bật ra tiếng kêu nhỏ khiến cho người khác thích thú. Càng ngày tốc độ ra vào càng nhanh hơn, hành động cuồng dã như thiêu đốt lấy bên dưới hai người.

Uông Tử Thần thổi vào một làn hơi ái muội thì thầm bên tại cô.



- Bạch Ly, tôi thích nghe tiếng kêu của em. Vậy nên, rên cho tôi nghe đi.

- Ưm... hức không... Uông Tử Thần... không

Khuôn mặt đáng thương lúc này của Bạch Ly vì ướt đẫm nước mắt, mồ hôi ướt át giữa những cái va chạm chết người. Hai thân thể nóng bỏng dính sát vào nhau như thêm kích thích.

Tuy không nhìn thấy gương mặt lúc này của Uông Tử Thần, nhưng cô có thể tưởng tượng ra, chắc chắn là hắn đang rất thỏa mãn. Hơi thở hắn ngắt quãng, thở hắt ra từng cơn đầy khoan khoái.

Làm bên ngoài cô còn sướng như vậy, nếu như hắn được đi vào bên trong vùng cấm địa non mềm kia có phải là càng sướng đến kinh thiên động địa không?

- Kẹp chặt vào! Kẹp không chặt nó lọt vào bên trong thì đó là lỗi của em.

Phach... phach...

Âm thanh va chạm mãnh liệt giữa hai thân thể dính sát vào nhau không một khe hở. Gậy lớn đâm vào không khí, tuy có sướng nhưng nhiêu đây làm sao mà đủ với một con người tham lam như Uông Tử Thần?

Không đủ! Không thích bằng ở bên trong thành thịt mềm mại đó của cô.

Nơi đó ấm áp biết bao, nó sẽ hút chặt lấy cái của hắn.

Ma sát hạ thể nóng hổi khiến nơi đó của cô vẫy ra một lớp dịch nhầy, mùi hương nồng đậm ngọt ngào, bên dưới trống rỗng khó chịu vô cùng.

Uông Tử Thần nuốt nước bọt, yết hầu trong đêm lên xuống. Bạch Ly cố gắng hít thở, bên dưới nóng bỏng, nhớp nháp khiến cô khó khăn thở dốc đớp lấy từng ngụm không khí.

Uông Tử Thần lui ra, cười xảo quyệt một cái, nhích người một cái thúc thật mạnh vào u hoa bên dưới.

Phập!

- Aa... Huhu... Anh đã hứa là sẽ không đâm vào kia mà.

- Tôi có hứa sao? Là do em, do em kẹp nó không chặt khiến nó bị trượt vào. Là lỗi của em đấy.