( Chap này có chứa yếu tố H+ mọi người cân nhắc trc khi xem)
- Tôi ghét anh! Uông Tử Thần, anh ức hiếp tôi. Tôi thật sự rất ghét... ưm...
Bạch Ly còn chưa kịp nói hết câu. Uông Tử Thần liền lập tức cúi đầu, đè sát lên đôi môi cô hôn ngấu nghiến.
- Tại sao em cứ thích chống đối lại tôi vậy hả? Đừng tưởng là tôi không dám làm gì em.
- Anh định giết chết tôi sao?
- Bạch Ly, nơi này của em thật là ngọt ngào. Tại sao tôi lại có thể nghiện em đến điên dại như vậy chứ?
- Uông Tử Thần, chuyện này thật sai trái.
- Nhìn cho kỹ đi Bạch Ly, xem ai mới là người đang làm tình với em?
Hắn nhếch môi cười khẩy, bàn tay thuận tiện cởi quần dài. gậy th*t bên dưới sớm đã nhô cao khỏi quần nhỏ, ***** **** đầy mạnh mẽ, khi hắn cởi đến quần nhỏ, gậy th*t nóng bỏng lập tức được giải phóng, bật nảy vươn lên đầy cao ngạo, hướng đến Bạch Ly đầy thèm khát.
Bạch Ly cứng đờ nhìn thấy vật nam tính to lớn kia liền hoảng loạn, cô thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn đôi mắt như hổ đói của người đàn ông như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Lý trí nói với cô phải nhanh chóng bỏ chạy kì chạy khỏi nơi đây. Cô đã dây vào người không nên dây vào nhất trong ván cờ này.
Hắn là ma quỷ, là kẻ điên, là ác ma đòi mạng người khác.
Bạch Ly xoay lưng định bỏ chạy nhưng còn chưa kịp bước xuống giường đã bị Uông Tử Thần tóm được chân kéo lại, hung hăng kéo cả thân thể cô đập mạnh vào lồng ngực rộng lớn của hắn, bàn tay ghì chặt cô xuống nệm lớn.
- A... Hức...
Hắn bắt đầu đẩy từ từ cây gậy của mình vào trong *** ***** của cô. Tiếng rên rỉ của cô càng kích thích thú tính của hắn
- Hức, Uông Tử Thần... Tôi đau... Anh đừng cắn.
- Đây là sự trừng phạt cho em vì đã cả gan dám bỏ trốn.
- Không, tôi không muốn... Hức đau quá... Đừng cắn chỗ đó nữa.
Mỗi một lần cô muốn đẩy đầu người đàn ông kia ra khỏi ngực mình lại hắn ta cắn mạnh vào đầu ngực làm cô không dám tiếp tục phản kháng nữa.
- Đừng có mơ!
- Tôi đã cho em cơ hội rồi. Cái này là do em tự chuốc lấy, đừng có trách tôi độc ác.
Cùng với một lời thốt ra này, hắn đẩy hông một cái, gậy th*t to lớn trực tiếp đâm xuyên thẳng vào bên trong Bạch Ly.
- Áaaa... Đừng mà!
- Em đừng kẹp chặt như thế, tôi bắn ra bây giờ. Xem ra tiểu yêu nhà em rất sợ làm chuyện xấu bị phát hiện thì phải.
Hạ thể kéo ra lui vào, chầm chầm chậm đẩy đưa trên thân thể cô không chút lo sợ.
- Aaa... Hức...
Cô đừng tưởng là hắn không dám. Khẩu súng dưới gối kia sẵn sàng chĩa vào bất cứ kẻ nào dám cãi lại lời hắn.
Mà cô không chỉ cãi lại lời hắn, còn dám ngang nhiên đánh mắng hắn. Có vẻ như hắn đã quá nuông chiều cô nên cô mới muốn leo lên đầu hắn ngồi như thế.
Lừa gạt hắn sao? Chỉ có chết!
- Đừng tốn công sức chạy trốn nữa, thôi thì em hãy ngoan ngoãn chấp nhận tôi đi.
- Tôi không có phản bội anh. Chúng ta không là gì của nhau cả!
- Không là gì cả hả?
Uông Tử Thần đã thực sự nổi điên, hắn há miệng củi xuống hung hăng ngậm lấy một bên ngực của cô dạy cắn, đầu ngực liên tục bị mút mát kịch liệt, trêu đùa đỉnh hồng nhỏ nhắn trong miệng giống như một viên kẹo ngọt.
Bạch Ly bị hắn tập kích, chỉ biết ưỡn ngực chịu trận. Đầu lưỡi liên tục vờn vập, mút mạnh như đứa trẻ khát sữa, hàm răng hung ác mà dạy cắn lên đỉnh hồng giữa ngực khiến Bạch Ly liên tục kêu khóc vì đau.
Thân thể cô như bị xé rách ra làm hai, Uông Tử Thần thở hắt ra một hơi đầy khoan khoái, môi bạc cắn chặt, cọ cọ sống mũi rúc vào chiếc cổ thon liễm láp da thịt thơm tho của cô.
Bạch Ly không kìm nén được sự khổ sở. Rõ ràng cô đến đây là vì muốn tránh né Uông Tử Thần, muốn thoát khỏi hắn. Nào ngờ đâu lại tự mình chui vào hang sói, để mặc cho hắn ăn tươi nuốt sống.
Một tay Uông Tử Thần giữ chặt lấy eo cô, cuồng mạnh mà thúc vào thật sâu, đâm mạnh gậy th*t vào tận sâu bên trong cô.
Cả cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Ly lỗ lộ dưới con mắt sắc lạnh như lưỡi dao của hắn. Cả cơ thể của cô bị người đàn ông khóa chặt, Bạch Ly bị người đàn ông tàn bạo này đè ép, hoảng loạn pha lẫn căm hận.
Đêm nay cô hết đường trốn rồi.
Giọng nói người đàn ông rầm rì trong cuống họng, ghé sát vào gương mặt Bạch Ly phả ra từng làn hơi thở bao trùm gương mặt đỏ ửng của cô.
- Em định chạy đi đâu? Chúng ta còn chưa động phòng mà. Đêm nay em đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi. Bạch Ly, tôi yêu em đến thế mà vậy mà em lại dám phản bội tôi.
- Em im lặng chút đi nếu như không muốn đám người ngoài kia biết chúng ta đang làm tình. Hay là em muốn để cho bọn họ vào đây chứng kiến cảnh tượng người vợ mới cưới của cha tôi đang rên rỉ dưới thân con riêng của chồng?
Bạch Ly lắc đầu, khổ sở kìm nén lại tiếng rên rỉ trong cuống họng. Nếu như để bọn họ chứng kiến cảnh này chắc chắn cô chỉ có nước chết.
- Không, tôi xin anh. Xin anh hãy tha cho tôi đi.
Chỉ vừa kịp một giây xoa dịu tâm hồn mong manh, hắn lại đột nhiên thúc người, mang gậy th*t nóng hổi đâm mạnh vào sâu bên trong cô khiến Bạch Ly giật nảy người, bất giác bật ra tiếng kêu.
Uông Tử Thần vừa nói bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy trên thân thể cô, từng cú thúc không những không nhẹ nhàng hơn mà càng thêm cuồng dã, không ngừng lui ra đâm vào u huyệt.
Bạch Ly cắn chặt môi đến mức bật cả máu. Nước mắt chảy ướt đẫm cả gối, chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như bây giờ.
Tay nắm cửa chầm chậm di chuyển, tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập, nhịp thở cũng tăng lên, căng thẳng đến tột độ. Tình trạng hai người đang như thế này, hai người không một mảnh vải chê thân, quần áo rơi lả tả dưới sàn. Bên dưới hạ thân dính chặt vào nhau, mẹ kế lăng loàn với con riêng của chồng bị bắt quả tang tại trận.
Người làm nghe thấy cũng không tiến vào nữa, Bạch Ly thở nhẹ ra một hơi, mồ hôi đầm đìa, bộ ngực căng tròn liên tục nảy lên nảy xuống.
- Có vẻ như em rất sợ người khác phát hiện ra chúng ta?
- Chẳng lẽ anh không sợ sao?
- Kệ xác bọn họ. Ai dám hé răng nửa lời, tôi lập tức cắt lưỡi kẻ đó.
Uông Tử Thần đúng là ngông cuồng tàn ác.
- Nắm lấy bả vai tôi, tôi sắp xuất ra rồi.
- Xin anh... Xin anh đừng bắn vào trong.
- Chuyện này không đến lượt em quyết định. Không bắn vào trong làm sao gieo vào bụng em mầm mống của tôi. Đêm nay, ông đây làm em mang thai đến mới thôi, để xem em còn dám chạy nữa hay không? Bạch Ly, tôi là tay súng thiện xạ số một Nam Thành đó. Biết đâu tôi có thể bách phát khiến em trúng thưởng được cái bầu thì sao?
Từ khe đùi, gậy th*t trướng to liên tục Đâm vào *** *****.
- Không chịu nổi nữa... ưm...
Bạch Ly liên tục rên rỉ trong miệng, nước mắt chảy đầm đĩa, ướt nhẹp đôi gò má nóng hổi. Toàn bộ đều bị Uông Tử Thần liễm sạch. Hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm mỗ hội của cô, trong ánh mắt lạnh lẽo vẫn chứa đựng một tia ôn nhu.
Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Có chuyện gì vậy cậu chủ? Cậu làm sao à?
sợ hãi lấy tay che miệng, bên dưới lại càng thít chặt lấy *** ****. Toàn bộ dây thần kinh trong não bộ đều như đang bùng nổ. Cảm giác lo lắng khiến nhịp tim dâng cao, toàn thân cật lực run rẩy.
Cảm giác làm tình trong lén lút như vậy thực sự vừa sợ hãi lại rất kích thích, bên dưới nuốt chửng lấy cái của hắn khiến hắn suýt nữa thì bắn ra, cũng may là kiềm lại được.
- Cậu chủ, tôi nghe thấy trong phòng cậu có tiếng đổ vỡ, không sao chứ ạ?
Không khí đều không dám lên tiếng, chỉ còn tiếng thở mạnh hòa trộn với mùi chỉ còn tiếng đọng lại, tất cả hương hoan ái đậm đặc.
Uông Tử Thần nhếch môi, cúi sát xuống liếm những giọt nước mắt rơi trên mi cô, nhỏ giọng an ủi.
- Đừng khóc, ai làm gì mà em khóc? Tôi yêu thương em đến thế này kia mà.
- Uông Tử Thần, tôi xin anh.
- Ôm lấy tôi, nhanh lên!
Bạch Ly sợ hãi vội vàng ngoan ngoãn ôm lấy bả vai hắn, để cho tên ác ma ra sức thao túng.
- Được rồi. Không cần vào, chỉ là có một con mèo hoang hư hỏng chọc giận tôi thôi. Tôi đang dạy dỗ lại nó thôi mà.