Ác Nữ Điên Cuồng Và Tổng Tài Cấm Dục!!!

Chương 36: Em hận cô ta lắm sao? (H+)


( Chap này chứa yếu tố H+ mọi người cân nhắc trc khi xem)

- Ôm lấy bả vai tôi, tôi sắp xuất ra rồi.

- Xin anh... Xin anh đừng bắn vào trong.

Cô khổ sở cần xin, giọng nói đã lạc đi. Uông Tử Thần không những không thương xót, còn nở ra một nụ cười nguy hiểm, cầm lấy bàn tay của cô đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Bên dưới không ngừng thúc vào, mặc kệ cho cô khổ sở van xin.

- Chuyện này không đến lượt em quyết định. Không bắn vào trong làm sao gieo vào bụng em mầm mống của tôi? Đêm nay, ông đây làm em mang thai đến mới thôi, để xem em còn dám chạy nữa hay không? Bạch Ly, tôi là tay súng thiện xạ số một Nam Thành đó. Biết đâu tôi có thể bách phát bách trúng khiến em trúng thưởng được cái bầu thì sao?

Đôi mắt như chim ưng săn mồi hiện lên một tia gian xảo, nảy ra một ý nghĩ vô cùng xấu xa.

Hắn đột nhiên lôi cô ngồi dậy, kéo cô ôm sát vào trong người, bợ lấy mông cô nâng lên, ngồi quỳ trên giường, để cô sợ hãi mà bám lấy bả vai hắn. Hai chân mở rộng, ôm trọn lấy hông hắn, ở tư thế này khiến bên dưới lại càng đậm sâu vào trong.

Cô hoảng loạn ôm lấy hắn, bên dưới nhấn sâu khiến miệng nhỏ duật ra âm thanh êm tai. Âm thanh này lọt vào tai hắn ngọt ngào giống như đường mật, hại anh lại càng thêm hưng phấn thêm, bắt đầu bài ca ngân nga giữa hai thân the.

Hiện tại đang sắp đến đoạn cao trào, bên dưới lui ra đâm vào, sớm đã bị nhuộm ướt dày đặc bởi lớp dịch màu trắng đục lẫn màu trong suốt, kéo ra thành lớp lớp sợi chỉ bạc. Tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải thẹn mặt, má đỏ tim đập.

- Hức... Sao... sao nó lại trướng to nữa rồi?

- Đó là vì em dám khiêu khích nó. Em bảo "con trym" của tôi bé khiến em không có cảm giác kia mà? Có lẽ cái kích thước 20cm khi chưa cương của tôi chưa đủ khiến em thỏa mãn, vậy thì... Bé cưng à, đêm nay nơi này của em chắc chắn không thể khép lại được rồi. Tôi sẽ khiến nó đẫm mùi hương và in hằn dấu vết của tôi.

- Hức... Không, tôi xin anh... nhẹ lại đi... Tôi không chịu nổi nữa mất.

Bên dưới không ngừng nghỉ đưa ra đẩy vào giống như đang trêu ngươi cô. Cô ở trong vòng tay hắn mềm nhũn, bàn tay cuộn tròn thành hình quả đẫm lớn nhưng đều không đủ sức đánh về phía hắn.

- Em nhìn xem, dù em đã hết lời can ngăn nhưng bên dưới vẫn ướt đẫm. Nó nuốt chửng lấy cái của tôi ngay lập tức.

- Aa... Hức... Cái đó.

Cơ thể áp vào lòng hắn, từng nhịp lên xuống khiến bầu ngực căng tròn cọ xát vào ngực hắn, không ngừng nảy lên ước mo xát vào nga nảy xuống trước mặt khiến một tên ác ma như hắn làm sao chịu nổi? Hắn cúi cắn nhẹ lên đầu ngực, đưa lưỡi liếm láp như một đứa trẻ khát sữa. Nhìn tiểu yêu nghiệt rên rỉ mê hoặc, trông quả thực rất xinh đẹp.

- Đầu ngực em dựng đứng lên như thể đang mời gọi tôi mau ăn chúng vậy.

Tay hắn vân vê nghịch một bên nhũ hoa đến sưng cứng, một bên còn lại thì ngậm lấy nhanh chóng nuốt trọn. Ở tư thể này, bầu ngực Bạch Ly căng tròn nảy lửa, không phải là quá to nhưng đối với một thiếu nữ mà nói cũng là một điều rất đáng tự hào. Vậy mà Uông Tử Thần lại một bước nuốt trọn, thật sự không sợ bản thân sẽ nghẹn chết sao?

Bạch Ly bị Uông Tử Thần triệt để chơi đùa từ trên xuống dưới.

- Không... Á... Đừng cắn... Đầu ngực đau quá...

Hắn điên lắm đó.

- Á... đột nhiên sâu quá... Hức huhu...

- Em phải hứng trọn tất cả, không được để một giọt tinh túy nào của tôi rớt ra ngoài nếu không tôi sẽ tiếp tục trừng phạt em.

- Ưm... Hức...

Cô đã nghĩ rằng chỉ cần mình chạy trốn, chạy càng xa người đàn ông như quỷ dữ đó càng tốt. Hắn sẽ buông tha cho cô, sẽ không thể hành hạ cô nữa. Nhưng không, hắn giống như kẻ điên, ráo riết truy tìm con mồi đã để xổng. Hắn rắp tâm trù tính, đi trước cả cô, ngông cuồng vượt xa cả sự tưởng tượng của Bạch Ly.



Dù biết cô muốn gả cho cha của hắn, hắn vẫn chẳng thèm quan tâm, không một chút sợ hãi mà xông thẳng vào trong phòng tân hôn của cha hắn. Đè người vừa mới trở thành mẹ kế của hắn ra trên giường, điên cuồng như sói đói mà đâm vào bên trong cô.

Đó là hành động của một kẻ điên liều lĩnh.

Gan hắn rất lớn, hắn không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả cha của hắn. Hắn sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ dám làm trái ý hắn. Hắn ghét nhất là ai dám qua mặt hắn, lừa gạt hắn. Vậy mà cô dám lừa gạt hắn đến hai lần.

Lời nói hắn cứng rắn, hành động hắn tàn độc không ai không biết. Cho nên hắn mới dám ngông cuồng đè cô ra trên giường mà cưỡng đoạt như vậy. Sao ông trời lại sắp đặt cô đi dây vào một tên ác ma như hắn chứ?

Nếu như đã cho cô cơ hội sống lại vậy thì tại sao lại cho cô gặp lại hắn, kẻ thù kiếp trước của cô? Cho dù cô có chạy trốn cách nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Để khiến hắn trừng phạt cô như thế này. Lần hoan ái này so với những lần trước càng mạnh bạo hơn, cuồng dã hơn, nóng bỏng như lửa khiến cho lồng ngực Bạch Ly không thể nào thở nổi, giống như hàng ngàn bao cát nặng trĩu đè trong lòng.

Uông Tử Thần giống như một ác ma, cứ liên tục vồ vập không ngừng nghỉ đâm sâu lui tận không ngừng phát tiết. Bạch Ly cứ nghĩ cố gắng chịu đựng đến khi hắn thỏa mãn sẽ buông tha cho cô thôi nhưng không biết qua bao lâu, Uông Tử Thần vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Hắn không thương xót cho cô, thân xác phản chiếu dưới ánh trăng giống như hóa thành một con hắc thú. Dưới tiếng kêu khóc của cô, hắn cứ như mãnh thú không ngừng liếm láp con mồi.

Hắn nói những lời như thể rất yêu thương cô những hành động lại chẳng khác nào một tên cầm thú.

- Em dám nhân lúc tôi lơ đễnh mà bỏ trốn sao? Lại còn dám gả cho người đàn ông khác?

- Hức...Tôi không

Đây là một nước đi sai lầm!

Đáng lẽ ra cô phải biết trước độ điên cuồng của gã đàn ông này trước khi đồng ý gả qua đây.

- Trước đây, em có lẽ còn có một chút hy vọng để rời đi nhưng từ giờ hãy xóa bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy khỏi đầu em đi. Bởi vì tôi sẽ không để cho mẹ của con tôi biến mất thêm một lần nào nữa. Cho dù là chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được em đem trói về bên giường. Cho đến khi bình minh ngày mai soi rọi lên gương mặt xinh đẹp của em, chắc em cũng sẽ chẳng có cơ hội mà rời khỏi giường đâu.

Hắn muốn cô là của riêng hắn, chỉ có thể để một mình hắn ngắm nhìn dáng vẻ cô trần trụi rên rỉ dưới thân của một mình hắn. Cả đời này hắn đã quyết định sẽ giữ lấy cô làm của riêng hắn.

Ai cũng đừng hòng cướp được. Ai cũng đừng hòng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô.

Kẻ nào dám nhìn hắn móc mắt ra.

Hắn giữ chặt eo cô, hôn lên đôi môi cô gặm cắn như trách móc. Có biết hắn bao đêm mất ngủ vì cô không? Có biết hắn tưởng tượng bao nhiêu lần về cảnh tượng đêm nay của hai người không?

Bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh hơn, đến đoạn cao trào, Bạch Ly cảm nhận được chuyện chẳng lành.

- Không, đừng xuất vào.

Nhưng muộn rồi, hắn liền giữ chặt lấy eo cô, gầm lên tiếng, nhẫn sâu vào thỏa mãn trút hết toàn bộ tinh hoa ẩm nóng của mình vào tận sâu bên trong Bạch Ly. Lúc này cơ thể cô run lên, hứng lấy toàn bộ tinh hoa, rên rỉ đến hổ thẹn, ngả đầu xụi lơ lên vai hắn. Uông Tử Thần thở hồng hộc, vùi đầu vào mái tóc ướt của cô hôn hít, mồ hôi hòa trộn giữa hai thân thể, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng vọt.

- Được rồi, bây giờ thì dừng lại đi... Hức... Bên dưới tôi quả thực không thể chịu nổi nữa.

- Haha... Tôi đã thỏa mãn đâu mà bé cưng. Mới có một hiệp đã xin tha, em cũng quá là dối lòng rồi đấy.

Hắn liền lật người cô lại, từ vị trí đó đâm thẳng vào một lần nữa. Tư thế này khiến hắn đi vào sâu nhất bên trong cô Bạch Ly liên tục lắc đầu kêu khóc, đêm nay cô đã kêu khóc đến tắt tiếng rồi.

- Á... Không, dừng lại đi!

- Chẳng phải lần trước em nói tôi không đủ thỏa mãn nhu cầu của em sao? Hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi rốt cuộc có thể làm em đến mức nào?



- Á... Hức... Không.

Hãn là ác quỷ, đẩy cô vào bùn lầy rồi lại kéo lên. Miệng thì nói bảo vệ cô mà chính bản thân lại bắt nạt cô, đè cô trên giường, thỏa mãn nhu cầu sinh lý khủng khiếp của hắn.

Bach bach...

- Chậm lại... nhẹ một chút...

- Nói yêu tôi đi rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với em.

- Ưm... Không... ưm...

- Em ngoan có thật chứ, nói yêu tôi thì chết à? Những thứ ông ta cho em, tôi cũng có thể cho em. Vậy mà em lại ngang nhiên đẩy tôi ra mà lao vào vòng tay kẻ khác. Nói với tôi, khao khát của em, tôi đang vui nên sẽ đáp ứng cho em.

Hắn vui? Hắn vui nhưng mà cô không vui. Bắt nạt một cô gái như cô hắn có còn đáng mặt đàn ông không?

- Nói đi! Không là tôi điên lắm đó. Không chừng tôi còn có thể làm ra nhiều chuyện điên khùng hơn nhiều.

- Anh còn có thể điên hơn nữa sao?

Hắn nắm lấy cằm Bạch Ly ép cô ngửa đầu ra sau, chồm người đến đè ép cô dưới thân mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng. Cả cơ thể của hắn ôm trọn lấy thân thể cô, bên dưới không ngừng đưa đẩy ra vào.

- Em lì lợm lắm bé cưng à! Nhưng không sao, tôi thích. Em cần gì khi chủ động yêu cầu gả cho một lão già như cha tôi?

Cô không cần hắn giúp cô, hắn sẽ không thể giúp cô được đâu. Chính tự tay cô sẽ kết liễu mạng sống của những kẻ đó và bắt chúng phải trả giá cho hành động của mình.

Bao gồm cả người đàn đang ở trên thân thể cô đây.

- Anh cũng biết tôi là một ác nữ, sẵn sàng làm mọi thứ để bắt nạt tiểu thư thật sự của nhà họ Sở. Vậy anh có sẵn sàng giết chết Phương Ly Nhi dùm tôi không? Vì tôi mà rạch từng nhát vào mặt cô ta trả thù cho tôi không? Có sẵn sàng bảo vệ tôi dù bất kể chuyện gì kể cả khi cả thế giới này đều chống đối lại tôi không?

Bạch Ly vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc.

Đương nhiên là không rồi, một tình nhân anh ta hứng thú nhất thời và một người con gái được định mệnh sắp đặt sẵn trong cuộc đời anh ta. Bọn họ sẽ ở bên nhau, sẽ kết hôn, sẽ có những cuộc hoan ái giống như hiện tại. Cho dù cô ta phản bội hắn thì vẫn không thể phủ nhận một điều. Người con gái mà hắn yêu, người hán được hán nâng nịu như viên dạ minh châu trong lòng bàn tay, người khiến hắn có thể bất chấp lí lẽ mà làm mọi thứ, là Phương Ly Nhi, không phải là Bạch Ly cô.

Vậy thì sao hắn lại còn ôm ấp cô, lại hôn lên đôi môi cô, nói những lời âu yếm

Cô hận hắn lại càng hận bản thân mình vô dụng. Có trốn cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh đau thương này.

- Em hận cô ta lắm sao?

- Hận!

Đối với cô, cô sống chỉ là để trả thù tất cả những kẻ kiếp trước đã hại cô. Đó mục tiêu lớn nhất và cũng là mục tiêu cuối cùng của cô.

- Uông Tử Thần tôi không cho phép em gả cho bất kì ai ngoại trừ tôi. Tôi đã từng nói với em rồi mà Bạch Ly, cho dù là em mặc đồ hay là không mặc đồ. Cả đời này, Bạch Ly em chỉ có thể là người của Uông Tử Thần tôi thôi. Tôi cũng sẽ cho phép kẻ nào bắt nạt em, khiến cho em phải khóc chỉ có thể là Uông Tử Thần tôi mà thôi. Kẻ nào dám động vào em, tôi đều sẽ giết sạch. Cho dù kẻ đó có là cha của tôi đi chăng nữa.

Đối với một kẻ điên như hắn. Bảo hắn trơ mắt nhìn cô thuộc về người đàn ông khác, hắn không làm được. Là cô trêu chọc hắn trước vậy thì cô phải chịu trách nhiệm.

- Em muốn kẻ nào chết, tôi sẽ giết chết kẻ đó cho em. Chỉ cần em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi thôi, cho dù có là sao trên trời, Uông Tử Thần tôi cũng sẽ hái xuống cho em.