"Mẹ nó." Lương Phong đọc xong tin nhắn thì lập tức bật cười, miệng có cảm giác muốn chửi một tiếng nhưng anh không trả lời tin nhắn tiếp nữa, có vài thứ thấy vui rồi thì phải biết chừng mực, nếu tiếp tục sẽ thành quá đà. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh chân dung của Bách Trầm Tùng vài giây sau đó tắt màn hình rồi tiếp tục ăn cơm trứng cuộn.
Mà ở bên kia, Bách Trầm Tùng không gửi tin nhắn tới nữa, cậu ăn nốt mấy miếng mì cuối cùng, sau đó đánh răng, súc miệng rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Bách Trầm Tùng tới trường học, bàn với các đàn anh, đàn chị cùng khóa chuyện ngày kia ra ngoài gặp mặt, địa điểm, máy móc, đủ việc, rồi cả danh sách mấy chục người... cả đống việc.
Bậc thềm trong phòng học nhốn nháo, mấy người bàn bạc rồi lân la sang tán chuyện gần cả tiếng đồng hồ.
Trong lúc Bách Trầm Tùng họp, điện thoại bỗng kêu ‘Rrrr’, có tin nhắn Lương Phong gửi đến.
.: [Ra cổng đi.]
Bách Trầm Tùng sững ra, cậu nghĩ tốc độ của người này nhanh quá rồi, còn chưa hỏi đã lái xe thẳng tới cổng trường.
Bách Trầm Tùng trả lời: [Đợi chút.]
Đầu bên kia, Lương Phong không nhắn lại nữa.
Khoảng chừng mười phút sau, bên Bách Trầm Tùng đã giải tán, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa, mấy người bạn cùng lớp muốn cùng đi ra ngoài ăn.
"Tớ không đi, còn chút chuyện." Bách Trầm Tùng trả lời.
Mấy người kia gật đầu nói “được”, Bách Trầm Tùng sải bước nhanh, tính cậu không thích để người khác đợi mình, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm.
Tới cổng trường, cậu đã nhìn thấy Lương Phong dựa vào thân xe dưới tàng cây từ xa, không biết đang cúi đầu nhìn thứ gì nữa, anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen và chiếc quần rộng rãi, nhìn lại có vẻ đứng đắn hơn mấy ngày trước chút.
Mấy ngày trước, anh vẫn luôn có khí chất trai hư chín chắn và giỏi giang, bây giờ lại giống như một trai hư còn chưa trưởng thành, mà cũng chưa hư hoàn toàn, giống một tên lưu manh xấu xa hơn.
"Gấp gáp quá nhỉ." Bách Trầm Tùng đột ngột xuất hiện, nói một câu.
Lương Phong ngẩng đầu nhìn cậu cười một cái: "Đúng là dông dài."
Bách Trầm Tùng nhìn sang theo chân anh, có hai con kiến. Lương Phong nhàm chán cỡ nào mới đứng dưới tàng cây chọc kiến chơi chứ.
"Gần đây anh rảnh rỗi vậy à?" Bách Trầm Tùng thuận miệng nói một câu.
Lương Đỉnh cúi đầu đút điếu thuốc vào miệng rồi đưa tay châm: "Không rảnh, không phải đến đây vì cậu đó sao."
Anh ngẩng đầu đưa Bách Trầm Tùng một điếu, cậu nhận lấy, kẹp bên xương tai, không hút, cũng không trả lời mà cứ thế sải bước đi về phía quán trà sữa ở bên kia, cậu không biết trong quán có người hay không, ngày thường thì chỉ có Nam Tử chăm tới nhất.
"Cậu mở à?" Lương Phong quan sát qua số nhà.
"Dự án sinh viên, ba người làm." Bách Trầm Tùng cầm chìa khóa mở khóa, hôm nay Nam Tử không có ở đây: "Làm bừa thôi, vào đi, để ông lớn như anh chịu khổ rồi."
Lương Phong khẽ cười: "Tôi có thể gọi đồ uống không?"
"Có thể, anh muốn uống gì, tôi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua." Bách Trầm Tùng đẩy cửa vào rồi bật điều hòa lên, đóng chặt cửa.
"Tôi muốn cậu làm cho tôi."
"Được." Bách Trầm Tùng rất sảng khoái, vài giây sau lại bổ sung một câu: "Anh qua tiệm thuốc đối diện mua một liều thuốc ngừa tiêu chảy trước rồi quay lại."
Cậu ngẩng đầu liếc người ta, cong môi cười: "Cho an toàn chút ấy mà."
Bách Trầm Tùng xoay người đi tới tủ lạnh lấy hai chai Cola, lại thò đầu vào bên trong kiểm tra tồn kho, mẹ nó, đều bị Nam Tử uống sạch rồi, còn lại không được mấy chai.
Lương Phong không ngồi mà dựa vào bên cạnh bàn khoanh tay nhìn cậu: "Có người từng nói chưa, cậu cười trông giống chó ấy."
"Mẹ nó, anh mới giống chó." Bách Trầm Tùng quay đầu mắng, thiếu chút nữa lấy chai Cola đập chết anh.
Đùa gì vậy, uống Cola của người ta còn mắng người ta, đồ không có lương tâm.
Lương Phong nhìn cậu cười cười, không động đậy: "Giống chó Shiba."
"Chó gì cũng không được." Bách Trầm Tùng đưa Cola tới, một tay mở nắp, ngửa đầu uống nửa chai.
Trời nóng bức thật muốn ngất, có gió điều hòa thổi tới mới thoáng dịu hơn chút, thế mà ban nãy Lương Phong đứng bên ngoài lâu như vậy lại không chê nóng.
Lúc này người Bách Trầm Tùng đầm đìa mồ hôi, sau lưng cũng ướt một mảng, cậu xắn ống tay áo lên theo thói quen, xắn thành áo cộc tay giống như mặc ba lỗ vậy.
Cậu chống cánh tay lên quầy, hất cằm về phía Lương Phong: "Nhìn cái gì vậy?"
Lương Phong cười nhưng không đáp lời, kéo ghế ra ngồi xuống.
Ghế chân cao phối hợp với đôi chân dài, Bách Trầm Tùng mừng thầm vì hiện giờ trong quán không có con gái, nếu không đoán chừng lúc này Wechat điện thoại sẽ bay hết về phía Lương Phong rồi.
"Cậu tránh xa vậy?" Lương Phong nghiêng đầu nhìn cậu.
Bách Trầm Tùng buông cánh tay, vòng qua quầy đi tới, kéo cái ghế bên cạnh Lương Phong ra ngồi, vắt chân rồi xoay về phía anh: "Nghĩ một đêm đã thông suốt rồi ư?"
"Ừm." Lương Phong xoay người về phía cậu, tay gác lên bàn: "Trực tiếp đưa tiền cho cậu không hay lắm, nếu không thì..."
"Sao lại không hay lắm?" Bách Trầm Tùng cắt ngang.
Không biết Lương Phong dịch lại gần lúc nào, chọc đầu gối vào cậu: "Có vẻ như tôi bao nuôi cậu."
Bách Trầm Tùng: "Anh nghĩ nhiều rồi.. nói tiếp đi."
Cậu hơi dịch đầu gối ra.
Lương Phong lấy một tấm thẻ từ trong túi quần, dùng ngón tay đẩy tới, giao cho Bách Trầm Tùng: "Quán bar, quán cafe, KTV, nhà tắm, khách sạn, còn cả nhà tôi... đều được."
Bách Trầm Tùng đáp lại một câu theo bản năng: "Nhà anh?"
"Nếu cậu muốn tới thì tôi cũng hoan nghênh." Lương Phong khẽ cười.
Bách Trầm Tùng: "Khỏi cần."
Cậu đưa tay cầm lấy tấm thẻ kia, xoay một lượt quanh đầu ngón tay, sau đó ngước mắt nhìn Lương Phong: "Không sợ bị thiệt à?"
Chân Lương Phong lại chầm chậm duỗi về đằng trước, đầu gối cong lên, trực tiếp đỡ lấy bắp đùi Bách Trầm Tùng: "Việc thiệt hay không thiệt này khó mà nói được, chưa biết chừng chỉ với thứ này, sau này tôi lại đổi lấy thứ gì khác, cậu nói xem?"
Bách Trầm Tùng không phải đồ ngốc, đầu gối cậu đột nhiên dùng sức, cụng mạnh vào chân Lương Phong, giọng nói lạnh xuống: "Nằm mơ à?"
"Tôi đây không thích nằm mơ." Lương Phong duỗi người về đằng trước, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ phía đối diện: "Tôi thích làm chuyện khác cơ."
Người này không nói hai chữ sau mà cứ nhìn cậu đăm đăm, nhìn đến mức da dầu Bách Trầm Tùng tê dại, lý trí tan đi vài giây sau đó mới miễn cưỡng bật lại.
Ánh mắt trần trụi đến mức ai cũng có thể hiểu được, Bách Trầm Tùng nhìn thẳng vào anh: "Tôi thẳng."
Một lúc lâu sau Lương Phong không lên tiếng, ánh mắt anh từ từ dời xuống, dời đến bờ môi, nhìn chăm chú vài giây sau đó mới ngước mắt lên, khẽ khàng phun ra một câu: "Ai biết đâu được."
Bách Trầm Tùng tức giận, há miệng muốn mắng người: "Anh..."
Ding dong...
"Chào anh, giờ quán có bán không ạ?" Một cô bé, chắc là muốn mua cốc trà sữa.
Sau khi cô bé vào cửa thì thoáng sững sờ trông thấy, nhìn chằm chằm hai người, chợt lùi bước về đằng sau, dè dặt hỏi: "Mình vào giờ nghỉ trưa rồi ạ?"
Bách Trầm Tùng còn chưa thả lỏng chân mày, có lẽ là ban nãy nhìn cậu có hơi hung dữ, cậu cúi đầu xoa ấn đường, ngẩng đầu cười gượng một tiếng, đứng dậy hỏi: "Em uống gì?"
Cô bé kia thở phào nhẹ nhõm, tiến đến bên quầy: "Cho em một nước chanh, với một trà sữa không thêm trân châu, cám ơn anh."
"Được, em chờ chút." Tâm trạng Bách Trầm Tùng vẫn chưa dịu xuống nhưng cậu không muốn để ý, cũng không muốn nhìn cái người Lương Phong kia, nhận tiền xong bèn quay người đi làm đồ uống.
Nhưng dù cậu có đưa lưng về phía anh thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt từ đằng sau chĩa vào khiến người cậu ngứa ngáy.
Cô bé kia lén liếc Lương Phong, do dự một lúc lâu rồi ngồi xuống cách anh một chỗ.
Ngập ngừng mãi, cô bé mới dè dặt mở miệng nói với Lương Phong: "Anh là, anh là thầy giáo ạ?"
"Phụt!" Bách Trầm Tùng trực tiếp phụt cười, cậu không nhịn được.
Cái tên Lương Phong kia giống thầy giáo chó má gì chứ, nhìn thầy giáo thể dục còn hiền lành hơn anh.
Lương Phong quay đầu nhìn Bách Trầm Tùng, cậu phụt cười quá rõ ràng, anh thoáng dừng vài giây mới trả lời cô bé: "Tôi giống à?"
Cô bé kia lắc đầu, vừa cười vừa trả lời: "Không giống, nếu anh là thầy giáo thật thì ngày nào em cũng sẽ lên ngồi chầu chực trên lớp, anh giống người mẫu."
Lương Phong đáp một câu: "Vậy à?"
Bách Trầm Tùng quay đầu nhìn hai người trò chuyện có vẻ rất vui vẻ, cậu đi tới đặt trà sữa lên bàn, còn nhất quyết chen vào giữa: "Xong trà sữa rồi."
"Cám ơn anh." Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía cậu cười lên, cắm ống hút rồi cúi đầu hút vài ngụm, tay cầm điện thoại, chắc là đang nhắn tin.
Giữa trưa, Bách Trầm Tùng còn chưa ăn cơm, đến giờ đã đói, cậu đến quầy định đặt ít đồ ăn ngoài, ngón tay lướt một lúc lâu.
Đoán chừng cái tên Lương Phong kia còn chưa đi ngay, một người ngồi ăn để người khác nhìn, Bách Trầm Tùng cảm thấy khó chịu.
Cậu nghiêng đầu hỏi một câu: "Ăn cơm chưa?"
Lương Phong nghiêng đầu nhìn cậu: "Chưa."
"Ăn cơm niêu không?" Giọng Bách Trầm Tùng không hề thay đổi, giống như người máy, như thể ai ép cậu nói chuyện vậy.
Lương Phong cười đáp lại: "Ăn."
Bách Trầm Tùng cúi đầu chọn hai suất lạp xưởng, lại hỏi một câu: "Buổi chiều anh không có việc gì à? Chuyện cần nói đã nói xong rồi, còn cứ ngồi ì đó không đi."
"Muốn ăn một bữa cơm của cậu, miếng ăn còn chưa tới miệng mà cậu đã bắt đầu đuổi người rồi." Lương Phong trả lời.
"Nói nghiêm túc thì hai chúng ta coi như kẻ thù nhưng nhìn biểu hiện gần đây thì cùng lắm coi như là kẻ thù vừa hết ân oán."
Bách Trầm Tùng ngẩng đầu: "Kẻ thù mời anh ăn bữa cơm thì anh lén cười là được, đừng có nói nhảm nhiều như vậy."
Lương Phong: "Có thể cho cốc nước được không? Kẻ thù nhỏ bé của tôi."
Ban nãy uống Cola ngọt phát ngấy, anh không chịu nổi.
"Nước lạnh là được rồi." Lương Phong bồi thêm một câu.
Bách Trầm Tùng đứng dậy rót cho anh cốc nước lạnh, Lương Đình xách ghế tới bên quầy, đối mặt với Bách Trầm Tùng ngồi trên ghế bên trong, cầm cốc nước lạnh lên uống một ngụm.
"Bây giờ hai chúng ta không thể coi là kẻ thù." Lương Phong đưa mắt nhìn cậu: "Cậu nói xem là gì."
Bách Trầm Tùng ngồi trên ghế, lười biếng nhìn anh chằm chằm, đáp một câu: "Kẻ thù hết hạn."
Lương Phong không nói, mãi chưa thấy lên tiếng.
"Nếu không thì sao?" Bách Trầm Tùng đút túi, dựa lưng vào ghế ngồi lười biếng nhìn anh: "Bạn bè? Người thân? Kẻ thù? Hay người qua đường?"
"Người qua đường nào cho cậu tấm thẻ mấy vạn tệ thế, cậu nằm mơ à." Lương Phong liếc cậu.
Bách Trầm Tùng khẽ gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi đáp lại: "Vậy thì coi là gì đây?"
Thật ra thảo luận chuyện này rất nhàm chấn, hai người tự dưng ngồi đây thảo luận chuyện vớ vẩn, đúng là rảnh rỗi chờ cơm đến khó chịu mà.
Lương Phong còn đang suy nghĩ, ngón tay gõ lên mép cốc thủy tinh: "Coi là..."
"Cục cưng!"
Cô bé kia đột ngột đáp lời.
Bách Trầm Tùng và Lương Phong đều ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm cô bé kia, thì ra cô ấy đang cầm điện thoại, có vẻ là gọi cho bạn trai thì phải.
Nghe được lời này thì hay rồi, im lặng luôn.
Bách Trầm Tùng lúng túng đến tê đầu, cậu với tay cầm cốc nước lạnh uống ực một hớp, miệng nhai đá.
Người giao hàng vừa vào tới, mông Bách Trầm Tùng giống như gắn lò xo vậy, vẫy vẫy: "Bên đây."
Lương Phương nhìn chằm chằm mặt Bách Trầm Tùng giống như đang xem kịch, cúi đầu cười đến mức bả vai cũng run theo.
Toàn chuyện quái gì vậy chứ.