Bách Trầm Tùng bị anh nhìn chằm chằm đến mức đầu óc choáng váng mất vài giây, cậu lấy lại tinh thần ngăn cánh tay Lương Phong lại, đứng dậy trả lời: “Tôi hết giờ rồi.”
Lương Phong ở phía sau không đó hành động gì, ngồi dựa vào ghế nhìn người, không hề nhúc nhích.
Bách Trầm Tùng không quay đầu lại, cậu nhanh chóng sải bước vào phòng thay đồ, đứng trước tủ quần nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào chỗ tay nắm cửa không nhúc nhích một hồi lâu, áo đã cởi đến cánh tay, sắp rơi xuống đất.
Điện thoại ở trong tủ kêu không ngừng, Kiều Đình gọi, cậu ta nói cảm ơn cậu, khách sáo một lúc lâu.
“Không có việc gì.” Bách Trầm Tùng cầm túi ra, khoác lên vai rồi trực tiếp ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc đi ngoài, cậu nhìn thoáng qua vị trí Lương Phong vừa ngồi, không còn ai, có lẽ là anh đã đi rồi.
Bên ngoài bãi đỗ xe phòng gym.
“Anh, anh Phong!” Trên đầu Băng Tử còn chảy mồ hôi, quần áo mới mặc được một nửa, vội vàng như mông bị lửa đốt chạy đến chỗ Lương Phong đang đứng ở cầu thang.
Lương Phong nghe tiếng thì quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Tối nay anh có đến quán không? Hôm nay có một sự kiện theo chủ đề.” Băng Tử nói thêm: “Lát nữa anh có việc gì không?”
Cậu ta là nhân viên pha chế ở quán bar của Lương Phong, đã làm việc được nhiều năm, có thể là bởi vì cái sự mặt dày mày dạn đã ăn vào trong máu của cậu ta, nên ngày thường quan hệ với anh khá tốt.
Lương Phong dừng lại, gật đầu nói, quả thật là tối nay anh không có việc gì.
Trên cơ bản thì về nhà chính là một mình ngồi trong căn phòng tối đen, còn không bằng đến quán vui vẻ một chút. Chiếc Porsche bị cọ xát ở phần đuôi đã được anh đem đi sửa chữa, lúc này anh đang lái chiếc Mercedes-Benz mua mấy năm trước.
Bởi vì Băng Tử có thể đi nhờ xe nên vui vẻ đến mức lộ ra hai hàm răng trắng, cậu ta mở cửa xe chui vào ghế sau.
Lương Phong vừa lên xe thì theo thói quen châm thuốc, anh mở cửa sổ bên cạnh, đặt ngón tay trên mép kính.
“Anh Phong, anh quen huấn luyện viên kia à?” Bình thường Băng Tử sẽ không nói gì, nhưng đúng lúc tò mò nên cậu ta đã thò đầu lên hỏi.
Lương Phong nghiêng đầu nhìn ánh đèn neon lóe lên bên ngoài cửa sổ: “Không quen.”
“Thật sao? Em còn tưởng hai người người quen nhau, lúc nãy hai người gần như vậy, còn nói chuyện rất lâu.” Băng Tử ở phía sau cười, cúi đầu nhìn điện thoại di động.
“Gần sao?” Lương Phong lẩm bẩm trả lời một tiếng.
“Gần, em còn tưởng hai người đã hôn nhau đấy.” Băng Tử nói xong mới cảm thấy bản thân nói sai rồi, cậu ta ho một tiếng, nghiêng đầu giả c.hết.
Lương Phong không nói gì, nhưng lúc lăn bánh khóe miệng anh lại nhếch lên thành một nụ cười.
Quán bar ba trăm sáu mươi lăm ngày không có ngày nào là không náo nhiệt, cuối cùng hôm nay nhân viên pha chế đã đi làm, mấy ngày trước ông chủ đánh nhau với người ta nửa tiếng ngay cửa ra vào, hai người này đánh đến mức ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Trước khi Lương Phong đi vào cửa còn quay đầu nhìn sang bên kia đường, không biết là anh đang nhìn cái gì.
“Anh Phong!” Băng Tử ở bên trong hét lên.
Lương Phong quay đầu bước vào, bị âm nhạc ầm ĩ không thể nghe thấy tiếng động khác. Anh ngồi vào một chỗ bình thường ở quầy bar, gần bên trong.
Băng Tử đi thay quần áo rồi đi vào rót rượu cho anh, miệng còn nói không ngừng với nhân viên pha chế bên cạnh.
Quán bar này mở chưa được một năm, là một thú vui của Lương Phong, vừa khéo gần đây là trường học, người trẻ tuổi rất nhiều, có thể kiếm được.
Ngoài ra còn có một quán cà phê, quán KTV lần trước, phòng gym, khách sạn cộng với một trung tâm tắm suối nước nóng. Cái gì Lương Phong cũng không nhiều, anh chỉ có nhiều tiền.
Hai viên đá trong ly rượu tản ra ánh sáng ấm áp dưới ngọn đèn, ngón tay Lương Phong đặt trên mép ly rượu nhẹ nhàng di chuyển.
Theo tính toán như vậy, quả thật anh đã mở không ít quán, tất cả đều tập trung ở gần trường đại học. Nhưng thành phố lớn như vậy, Bách Trầm Tùng lại có thể nhiều lần đụng phải họng súng, đúng là thần kỳ.
Anh đưa tay lấy ra chứng minh thư không thuộc về anh từ trong túi quần, ngón tay cầm lấy, đặt lên quầy bar. Anh ngửa đầu uống một ngụm rượu, rũ mắt nhìn tấm chứng minh thư kia.
Anh lại nhớ tới sắc mặt của Bách Trầm Tùng ở phòng gym hôm nay, rất buồn cười.
Cậu giống như một con chó dữ khoác một tấm da dê, đối xử người người khác thì rất tốt, còn khi hai người gặp nhau, cậu lại lộ ra bộ răng nanh đáng sợ.
Lương Phong nhìn đã thấy thú vị, rất hài hước.
“Anh Phong! Có khách đánh nhau trên tầng hai, anh mau tới đi!” Bạch Kỳ trực tiếp kéo anh lên tầng hai.
Bạch Kỳ là một người bạn mà Lương Phong quen biết mấy năm, ngày thường hay giúp anh trông quán, nhưng tính tình thằng nhóc này yếu đuối, không dám nhìn mấy hành động đánh nhau, hai ngày nay Lương Phong còn đang tính nên dứt khoát cho thằng nhóc này đến bên khách sạn kia.
Anh bị người kéo đi nên đến chút thời gian để phản ứng cũng không có, đồ để ở trên quầy bar cũng quên cầm theo.
Xử lý xong chuyện ở trên lầu đã mất hơn một tiếng, Lương Phong nhíu mày đi xuống lầu, lúc đi tới cửa anh mới nhớ đến chứng minh thư của Bách Trầm Tùng.
Khi anh quay lại thì trên quầy bar đã không còn thứ gì.
“Băng Tử, đồ ở đây đâu rồi?” Lương Phong hỏi.
Băng Tử mờ mịt: “Đồ gì vậy?”
“Ở đây có một tấm chứng minh thư.” Tốc độ nói của Lương Phong rất nhanh.
Băng Tử căng thẳng theo, ngồi xổm nằm sấp tìm một lúc lâu rồi nói với anh không phát hiện được ở đây có cái gì.
“Camera ở đâu?” Lương Phong thật sự sốt ruột, thứ này mà bị người ta lấy đi làm chuyện khác, nói không chừng đến lúc đó có thể xảy ra chuyện không may.
“Camera…” Băng Tử vội vàng buông chai rượu trong tay xuống, cuống quýt ra khỏi quầy bar chạy về phía phòng giám sát ở bên kia.
Bật máy tính kiểm tra một lúc lâu, quả thật là đã có người bỏ túi lấy đi, Lương Phong chưa từng nhìn thấy khuôn mặt kia, Băng Tử ở bên cạnh "A" một tiếng.
“Sao vậy? Cậu quen biết?” Lương Phong hỏi cậu ta.
“Ừm…” Băng Tử "ừm" nửa ngày, thừa dịp Lương Phong còn chưa đạp cậu ta, đột nhiên nói: “Em nhớ rõ anh ta, em có số điện thoại của anh ta.”
Cảm ơn trời đất, Lương Phong thả phào một hơi.
Tút ---
Băng Tử nơm nớp lo sợ nhìn anh: “Không, không có ai nhận.”
Lương Phong nghẹn họng.
“Đưa điện thoại cho anh.” Lương Phong lấy điện thoại: “Bình thường anh ta đi đâu cậu có biết không?”
“Bình thường anh ta hay đi chơi, chỗ nào cũng đi, em, em cũng không biết, em có số điện thoại này từ rất lâu rồi, lúc ấy anh ta quên đồ trong quán, là em giữ.” Băng Tử nhỏ giọng nói, chủ yếu là sợ Lương Phong tức giận.
Buổi tối chạy đi tìm một người không hề quen biết, Lương Phong không có cách nào, anh liên tục gọi điện thoại, nhưng mà gọi không được.
Anh nhíu mày mắng một câu: “C.hết rồi hả?”
Băng Tử vội vàng trả lời: “À, chắc là không có chuyện gì đâu, nói không chừng là anh ta uống quá nhiều nên đã đi nôn ở chỗ nào rồi nên không nhận điện thoại.”
Cậu ta tiếp tục nói: “Anh chờ đến sáng mai rồi gọi thêm một cuộc nữa, một đêm không thể xảy ra chuyện gì được.”
Thật sự là không có cách nào, Lương Phong cầm điện thoại trực tiếp bước ra ngoài, đi hai bước lại quay về: “Cho anh số điện thoại huấn luyện viên kia của cậu.”
“Em, em chỉ có Wechat của cậu ta.”
Lương Phong nhíu mày ngoắc tay: “Nói.”
Bên này Bách Trầm Tùng vừa bắt xe về tiểu khu, lại một lần nữa lén lút theo người ta lẻn vào cửa, thừa dịp bảo vệ chưa kịp mắng cậu, cậu tranh thủ thời gian chạy vào trong đơn nguyên.
Ding.
Điện thoại di động rung nhẹ một cái, lúc Bách Trầm Tùng chờ thang máy lên lầu thì cúi đầu nhìn thoáng qua, lời mời kết bạn trên Wechat.
Lại là một người đàn ông, ảnh đại diện thuần đen, tên chỉ có một dấu chấm.
Yêu cầu xác minh: Có chuyện rồi.
“Chuyện gì?” Bách Trầm Tùng nhíu màu, do dự hai giây rồi chấp nhận.
Cậu chưa bao giờ chủ động nhắn tin.
Kết quả là đối phương không nhắn tin cho cậu, như thể hai người kết bạn cũng chỉ vì để gom cho đủ số.
Bên này Bách Trầm Tùng vào nhà thì trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa, thằng nhóc nhiều chuyện Bách Vân Hiên nửa đêm nửa hôm gửi cho cậu một đống tin nhắn, hơn nữa còn có Nam Tử, Kiều Đình và mấy đàn em khóa dưới khiến tin nhắn của Lương Phong hoàn toàn lọt xuống dưới cùng.
Chuyện này khiến cho Bách Trầm Tùng quên mất đã thêm người này, cũng quên xóa đi.
Những gì đã xảy ra đêm nay, cả hai người đều không biết.
Nhưng hơn sáu giờ sáng hôm sau, Bách Trầm Tùng xuống lầu mua bữa sáng, trong góc gần cổng tiểu khu có ba người đàn ông mặc đồ đen vây quanh, sáng sớm đứng đó hút thuốc, hình như là đang đợi người.
Bách Trầm Tùng bước chân trước ra thì lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu đi được hai bước thì phát hiện mấy người kia đang đi theo cậu, dọc đường đi không ngừng nhìn cậu, trong tay còn cầm một cái thẻ, nhìn giống như là chứng minh thư.
Sáng sớm ở trên đường đều là các ông cụ, bà cụ, cậu xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có người cứu giúp, Bách Trầm Tùng xoay người chuẩn bị theo đường cũ quay về tiểu khu.
Kết quả mấy người kia lại không cho cậu thời gian phản ứng, vây quanh cậu, trực tiếp kéo cậu vào ngõ nhỏ bên cạnh.
Tay đấm chân đá, tất cả đều đánh vào bụng và mặt.
Sáng sớm miệng Bách Trầm Tùng đã đầy mùi máu tươi, trên sống mũi bị vật cứng vạch một đường dài, có lẽ là đã bị nhẫn quẹt vào.
Mắt cá chân cũng bị giẫm mấy cái, đầu gối tê mãi không thể cử động được.
Mấy người kia đánh xong trực tiếp rời đi, không để lại một câu, Bách Trầm Tùng nằm im tại chỗ, nằm gần nửa tiếng đồng hồ.
Cậu có cảm giác như chân của cậu đã bị phế rồi.
Buổi sáng một bà cụ thu dọn rác ở đầu ngõ vừa vặn nhìn thấy cậu, bà lão sợ tới mức run rẩy, chạy ra đường hô to, nói trong ngõ có người c.hết.
Bách Trầm Tùng khàn giọng, thở từng hơi thở yếu ớt, cậu giống như một con cá sắp c.hết trên bãi cát, cậu khó khăn vẫy tay, nói bản thân chưa c.hết.
Tai bà lão không được tốt, không nghe thấy gì, còn liên tục hô: “C.hết người! C.hết người rồi!”
Bách Trầm Tùng trực tiếp bám vào tường đuổi theo không nói lời nào.
Tiếng động ở bên ngoài quá lớn đã trực tiếp gọi 120 tới, Bách Trầm Tùng được đưa khiêng cáng cứu thương lên xe. Ở trong đám người, cậu nhìn thấy chú bảo vệ.
Sau này có lẽ Bách Trầm Tùng thật sự sẽ bị đưa vào danh sách đen.
Đánh nhau ẩu đả, đánh đến gần mất mạng, còn là một người không có hộ khẩu khả nghi không có chứng minh thư.
Bác sĩ lấy điện thoại di động của cậu gọi điện thoại cho bạn bè, trực tiếp gọi cho Nam Tử, lúc đó cậu ta còn đang đùa giỡn một em đàn em nữ khóa dưới trên sân bóng rổ, nhận được điện thoại của cậu thì sợ tới mức suýt chút nữa đập đầu vào giá bóng rổ, cậu ta lảo đảo chạy về phía cổng trường.
“Có gãy xương không?” Bách Trầm Tùng hỏi một câu, ngoại trừ cơn đau trên người thì cậu không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng, có nguy hiểm đến tính mạng.
“Nhìn thì có vẻ có gãy xương, lát nữa chụp phim xem thử.” Bác sĩ nhìn cậu: “Đã báo cảnh sát chưa?”
“Còn chưa báo.” Bả vai Bách Trầm Tùng đau, muốn ngồi dậy lại bị người ấn xuống.
“Lát nữa xử lý xong thì gọi cảnh sát.” Bác sĩ nói xong, Bách Trầm Tùng “vâng” một tiếng. Chiếc xe dừng ở cửa bệnh viện.
Bách Trầm Tùng bị y tá kéo đi xử lý vết thương, chụp phim, làm kiểm tra toàn thân một lần.
Lúc cậu còn đang bôi thuốc cho vết thương trên sống mũi thì Nam Tử từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt tức giận, mở miệng ngậm miệng là định đánh đánh g.iết g.iết khiến y tá sợ đến mức hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cậu.
Bách Trầm Tùng vỗ tay vào chân cậu ta: “Tạm thời đừng nói gì, tớ không sao đâu.”
“Cậu chọc vào ai?” Nam Tử tỉnh táo lại, nói.
Bách Trầm Tùng nhìn chằm chằm vào gương suy nghĩ một lúc, hình như ngoại trừ Lương Phong thì không còn ai khác.
Mà tuy anh là người có vẻ lưu manh nhưng không giống người không nói lý lẽ, tìm đàn em chặn cậu rồi đánh nặng tay như vậy.
Biết người biết mặt không biết lòng, Bách Trầm Tùng lắc đầu đè suy nghĩ xuống, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Bên này bệnh viện xử lý xong vết thương, cậu lại bắt xe đến đồn cảnh sát, có lẽ là còn phải làm biên bản kiểm tra camera, lại phải ngồi thêm một ngày.