Ai Chạm Vào Sứ Trước

Chương 9


Hơn sáu giờ sáng sớm hôm nay Lương Phong lại gọi điện cho người đã cầm chứng minh thư tối hôm qua đi, lần này đã gọi được.

Giọng nói của người kia ồm ồm giống như anh ta đã uống một cân rượu trắng vậy, miệng nói không rõ.

“Có phải hôm qua anh đã cầm đi một cái chứng minh thư không?” Lương Phong cắn đầu lọc thuốc lá, đưa tay sờ cái bật lửa trong túi vài cái.

“Chứng gì…” Người kia dừng lại, tiếng khàn khàn kéo dài, giọng nói của anh ta nghe như thể đã bị mài giấy nhám cả một đêm: “Vâng, tôi có cầm, nhưng… nó không còn ở chỗ của tôi nữa.”

“Anh có ý gì?” Lương Phong thật sự mẹ nó không biết nói sao với anh ta, một cái chứng minh thư mà giống như là chơi truyền hoa, còn có thể truyền đi khắp nơi.

“Tối hôm qua tôi bị người ta đánh, những người đó đã lục soát quần áo của tôi và lấy nó đi rồi.” Đầu bên kia điện thoại trả lời.

Lương Phong cảm thấy có chỗ nào không đúng, anh cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện rồi: “Anh nói rõ ràng đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Người kia mơ màng nói hơn mười phút.

Đại khái chính là người đàn ông này đã cầm chứng minh thư đi, sau đó anh ta đến KTV uống rượu, còn trêu chọc một cô gái, kết quả là cô gái kia đã có bạn trai, lúc hai người đang ngồi ôm nhau ca hát trong phòng thì bạn trai người ta xông vào đánh anh ta.

Hắn ta còn tiện tay cướp ví tiền, chứng minh thư đi luôn, đương nhiên chứng minh thư là của Bách Trầm Tùng.

“Hết rồi?” Lương Phong nhíu chặt mày, người kia nói hết rồi.

Anh nhanh chóng cúp điện thoại, mặc bừa một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm thằng nhóc họ Bách kia.

Anh không có số điện thoại của cậu, vậy nên anh chỉ có thể đến cổng trường để xem có thể gặp được cậu hay không.

Người bạn trai ở KTV kia có thể đánh người ở bên ngoài, nếu như hắn ta cầm chứng minh mà còn tức giận, chắc chắn hắn ta còn có thể chặn người tiếp tục trả thù.

Có lẽ Bách Trầm Tùng chính là người xui xẻo kia trong chuyện này.

Lương Phong vừa đến hầm để xe, anh còn chưa kịp mở cửa xe thì điện thoại lại reo lên.

Điện thoại đi động của đồn cảnh sát.

“Anh là Lương Phong đúng không? Phiền anh tới đồn một chuyến, có người nghi ngờ anh tìm người đến đánh nhau ẩu đả.”

“Ai nghi ngờ?”

“Người bị thương.”

Suy nghĩ này của Lương Phong đã trở thành sự thật, còn người bị thương? Xác suất lớn là Bách Trầm Tùng, tại sao thằng nhóc kia cứ hai ngày là bị người ta đánh vậy?

Nhưng nói cho cùng, chuyện này đều là lỗi của anh.

Anh mở cửa xe, một chân đạp ga lao vụt ra khỏi hầm để xe: “Được, bây giờ tôi sẽ tới ngay.”

Bên phía cảnh sát tìm người rất nhanh, sáng sớm ít người, nhóm người kia chưa đi được bao xa thì đã bị cảnh sát chặn lại đưa về sở cảnh sát.

Ba người này mặt mày hung dữ, hai tay bị còng ngồi trên ghế ở đại sảnh, lúc này cúi đầu không nói gì, khí thế đánh nhau lúc nãy đã biến mất không còn lại chút nào.

Cảnh sát dẫn người vào thẩm vấn, Bách Trầm Tùng thì ngồi ở một căn phòng khác chờ đợi, cậu đã khai báo xong, lúc này đang cầm một cái chén nhấp ngụm trà nóng.

Toàn thân cậu vẫn còn chưa hết đau nhức, loại vết thương bị người ta đánh mà không thấy máu rất là khó chịu.

Khuỷu tay, đầu gối, lúc này đâu đâu cũng có vết máu ứ, khóe miệng rách, sống mũi thì đang bôi thuốc, nhìn kiểu nào cũng thấy rất thảm.

Nam Tử ngồi ở bên cạnh chửi rủa liên tục, không hề lặp lại một câu đã thăm hỏi mười tám đời tổ tông của mấy người bên ngoài.

Sau gần hai mươi phút, cảnh sát bước vào, cầm theo vài tấm hình và thông tin cá nhân: “Đây là thông tin của những người đó, cậu xem mình có ân oán nào với những người đó trước đây không, hoặc là từng gặp qua những người đó chưa.”

Bách Trầm Tùng lật mấy trang thông tin, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, cậu ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ: “Hết rồi?”

Cảnh sát: “Hết rồi, chỉ có mấy người này, đã xem camera, tất cả đều đang ở đây.”

Nam Tử nhìn cậu thất thần thì đẩy vai cậu: “Cậu sao vậy?”

“Không.” Bách Trầm Tình chỉ giật mình, cậu không nhìn thấy thông tin của Lương Phong, cảm thấy rất kỳ lạ.

Lúc trước cậu cảm thấy dù thế nào thì chuyện này cũng có liên quan tới anh, nhưng kết quả lại không tra ra.

“Tôi chưa từng gặp những người này.” Bách Trầm Tùng ngẩng đầu trả lời.

“Vậy thì đúng rồi.” Cảnh sát thở dài: “Nhận nhầm người rồi, bọn họ vừa xem camera giám sát, người bọn họ muốn đánh không phải là cậu.”



“Không phải chứ, bọn họ đánh vào mặt người ta còn có thể nhận sai sao?” Nam Tử nhảy dựng lên, nhưng lại bị cậu ấn vai xuống.

“Tối qua bạn bè của mấy người này đã đánh người trong KTV, nói rằng người kia đã cướp bạn gái của bạn bọn họ, sau khi bọn họ nghe xong thì tức giận, cầm chứng minh thư của cậu thì nghĩ cậu chính là người ngày hôm qua nên hôm nay bọn họ chặn cậu lại.” Cảnh sát nói một tràng.

Nam Tử há miệng ngơ ngác, Bách Trầm Tùng cau mày không nói lời nào.

Nam Tử đột nhiên mở miệng nói: “Không ngờ cậu lại thành kẻ chết thay.”

“Tại sao chứng minh thư của tôi lại chạy vào trong túi của người kia vậy?” Bách Trầm Tùng hỏi.

Cảnh sát cũng không biết.

Cửa đột nhiên bị gõ, vang lên tiếng "cốc cốc", Bách Trầm Tùng ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với Lương Phong đang đứng ngoài cửa.

Anh còn đang thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bách Trầm Tùng không còn hung dữ như trước mà có vẻ khó tả, đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng ánh mắt sửng sốt như vậy.

Lương Phong không ngờ là cậu có thể bị đánh thành như vậy, nửa bên mặt của Bách Trầm Tùng sắp sưng lên rồi.

“Là anh đưa đúng không?” Bách Trầm Tùng không hét lên, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh, mở miệng trầm giọng chất vấn.

Lương Phong thở dài một hơi, anh cúi đầu xoa tóc, đi vào rồi tới trước mặt Bách Trầm Tùng, chống bàn nhìn chằm chằm cậu: “Tôi nói không phải thì cậu có tin không?”

Bách Trầm Tùng yên lặng không nói lời nào, một lúc lâu sau vẫn không có hành động gì.

Nam Tử ở bên cạnh ngây ra lúc lâu, cậu ta nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn mà không hiểu. Bộ não của cậu ta mãi không xử lý được, chỉ có thể nhìn quanh.

“Những người kia đang bị giam giữ, bọn họ sẽ bồi thường tiền thuốc men theo đúng lệ, sẽ vào xin lỗi cậu!” Cảnh sát kéo ba người kia vào.

Tất cả đều cúi đầu, lần lượt xin lỗi Bách Trầm Tùng.

Bách Trầm Tùng không nhìn mấy người kia, ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Phong ở phía sau, không nói lời nào, ánh mắt hai người đối nhau, cảm giác khó nói rõ.

“Lần sau cậu đừng vứt chứng minh thư linh tinh nữa.” Cảnh sát giao đồ lại cho cậu: “Cậu kiểm tra xem còn thiếu cái gì không?”

“Hết rồi.” Nam Tử đứng ra bắt tay người ta: “Cảm ơn, đã gây thêm phiền phức cho anh rồi.”

Lúc này Bách Trầm Tùng không muốn nói dù chỉ một câu, cả người giống như là các linh kiện của ô tô bị tách ra thành từng mảnh, đau muốn c.hết. Nam Tử ở phía sau làm công tác quan hệ xã hội, cậu không quay đầu lại, cất bước đi thẳng ra ngoài đồn cảnh sát.

Lương Phong ở phía sau sải bước đuổi theo, đến dưới cầu thang mới kéo người lại, tay anh lớn, lại không chú ý, vừa nắm lấy lại đúng lúc đụng vào vết thương khiến Bách Trầm Tùng đau đớn rít lên.

Bách Trầm Tùng giận dữ quay đầu nhìn anh: “Buông ra.”

Lương Phong thả lỏng nhưng không buông tay, ngón tay trượt đến cổ tay cậu rồi nắm chặt: “Tôi mà bỏ thì cậu sẽ chạy.”

“Giờ cái dáng quỷ này của tôi có thể chạy trốn khỏi anh?” Bách Trầm Tùng xoay người xụ mặt nhìn anh.

Lương Phong buông tay ra, anh ăn nói vụng về, một lúc lâu cũng không nghẹn ra được một cái rắm: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Bách Trầm Tùng mở miệng, lạnh lùng: “Chúng ta không có gì để nói.”

Lúc Nam Tử ra ngoài thì thấy hai người đang đứng tại chỗ giằng co, cậu ta còn tưởng lại xảy ra chuyện gì, gấp gáp đến mức gào lên: “Anh đang làm cái gì?”

Lương Phong không nhìn cậu ta, ánh mắt anh đặt trên người Bách Trầm Tùng, thở ra một hơi như nhụt chí, thế nhưng anh lại hỏi một câu: “Đói không?”

“Anh bị đá vài cái vào bụng, anh xem anh có đói không?” Ngọn lửa của Bách Tùng Trầm đã muốn bốc lên đỉnh đầu.

Trời thì nóng, đầu thì bốc khói, mặt trời chiếu khiến cho lưng cậu đau đớn và nóng rát, vậy nên cơn tức giận trong lòng cậu ngay lập tức phát nổ.

“Anh thật sự không cần dùng chiêu này để khiến tôi ghê tởi, tôi trả tiền là được đúng không?” Bách Trầm Tùng ở đối diện nhìn anh: “Tôi trả lại tiền cho anh là được rồi chứ gì, sau này anh tránh xa tôi xa một chút, tôi không thể chọc vào anh thì tôi tránh cũng được.”

Lương Phong nhíu mày, một lúc lâu không nói gì, sắc mặt anh khó coi, dừng vài giây rồi mở miệng nói: “Đúng…”

Lời của anh còn chưa dứt, Bách Trầm Tùng đã trực tiếp quay đầu đi đến chỗ xe taxi ở ven đường, chân khập khiễng đi không tiện, cậu bị thương ở đầu gối, lúc này khó gập, Nam Tử ở bên cạnh đỡ cậu, sau khi cậu ta lên xe ngồi chưa kịp vững thì xe đã lao đi.

Lương Phong nhìn đuôi xe dần biến mất, anh nén cơn phiền não vào trong lòng rồi xoay người lên xe, ngồi ở bên trong hút nửa gói thuốc lá.

Tuy trên lý thuyết lỗi này là ở anh, nhưng Bách Trầm Tùng không có quan hệ gì với anh, nhiều lắm thì cũng chỉ là kẻ thù đã gặp mặt vài lần.

Cho dù có hiểu lầm thì đối với anh cũng không có tổn hại gì, nhưng mà trong lòng Lương Phong rất khó chịu, lẽ ra vừa rồi miệng nói một câu xin lỗi thì trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút rồi, kết quả là ngươi ta căn bản không cho anh cơ hội.

Mấy người kia đánh người đều đã nhận lỗi, người nên đánh đêm qua đã bị người ta đánh rồi.

Lương Phong bực bội, thật sự là lửa giận không có chỗ để trút, xe chạy được một nửa thì đột nhiên anh quay đầu ở chỗ đèn giao thông phía trước, trực tiếp chạy thẳng đến quán quyền anh.



“Anh ta là người lần trước đã đánh nhau với cậu? Cậu có quan hệ gì với anh ta? Có phải anh ta vừa với uy hiếp cậu nữa đúng không?” Nam Tử ngồi trên xe liên tục hỏi ba câu, miệng cậu ta đột nhiên như một cái súng máy, hỏi đến mức Bách Trầm Tùng đau não.

“Không quan hệ.” Bách Trầm Tùng xoa nhẹ đầu gối, chỗ này có hơi sưng lên: “Bọn tớ là kẻ thù.”

“Ôi, sau này cậu tránh xa ra chút đi, những người này xuống tay không biết nặng nhẹ.” Nam Tử dựa lưng vào ghế: “Trở về thì bôi thuốc, mấy ngày tới cậu ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa.”

“Thật ra tớ cũng không muốn ra ngoài.” Bách Trầm Tùng nở nụ cười: “Tớ như thế này này còn khập khiễng ra đường chắc đến lúc đó có thể dọa người qua đường mất.”

“Được rồi, cậu xin nghỉ vài ngày đi, bên trường học có chuyện gì thì cậu cứ gọi cho tớ, dù sao tiểu khu nhà cậu cách trường cũng gần.” Nam Tử trả lời.

Bách Trầm Tùng gật đầu nói cảm ơn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm chứng minh thư của bản thân xoay tới xoay lui.

Vừa rồi Lương Phong muốn nói cái gì đó, nhưng cậu sốt ruột nên không để cho người ta nói xong.

Chậc, anh xứng đáng như vậy, anh không nói lên lời là tốt nhất, để anh nghẹn chết đi.

Thật ra Bách Trầm Tùng bình tĩnh nghĩ lại, tám phần Lương Phong không phải loại người này, có thể vừa rồi đã có hiểu lầm gì đó, bằng không lúc nãy anh cũng không nắm chặt cậu không buông tay.

Nhưng chuyện cần nói đều đã nói rồi.

Bách Trầm Tùng thở dài, kiên quyết quay đầu nhìn Nam Tử: “Bây giờ trong tay cậu có bao nhiêu tiền?”

“Bây giờ á?” Nam Tử móc di động ra nhìn: “Hơn năm ngàn tệ, tháng này tớ nghèo, giờ cũng là cuối tháng rồi, cậu cần dùng à?”

Sao Bách Trầm Tùng không biết là cuối tháng rồi, bọn họ đều là đám sinh viên chưa đi làm, chỗ tiền kia, vừa làm vừa đợi phát lương phải mất một tuần.

“Cậu có thể cho tớ mượn không, đầu tháng sau tớ trả.” Bách Trầm Tùng nói.

“Được.” Nam Tử cúi đầu chuyển bốn ngàn tệ cho cậu, cậu ta ngẩng đầu cười: “Tớ để lại một ít để ăn…”

Bách Trầm Tùng cười rung bả vai: “Được.”

Cậu hỏi mượn một ngàn tệ nữa, cộng thêm của cậu nữa thì gần như là đủ rồi.

Lúc này cậu mới nhớ ra là cậu không có tài khoản ngân hàng của Lương Phong, nếu muốn trả tiền thì cậu phải đi gặp anh.

Bách Trầm Tùng có hơi không muốn gặp anh, không thể nói rõ là tại sao.

Xe taxi dừng ở cổng tiểu khu, Bách Trầm Tùng bảo Nam Tử cứ về đi, không cần quan tâm đến cậu. Còn bản thân cậu thì khập khiễng đến chỗ bác bảo vệ, cuối cùng cậu đã có thể lấy ra chứng minh thư để quét.

Bác bảo vệ hỏi cậu có cần ông ấy dìu cậu không, Bách Trầm Tùng nói không cần, tự mình chậm rãi đi lên lầu.

Lúc Bách Trầm Tùng đứng chờ thang máy thì cậu lại hỏi mượn Kiều Đình thêm một ngàn tệ, gom góp được vừa đủ một vạn tệ.

Thang máy ‘Ding’ một tiếng mở ra, Bách Trầm Tùng lên lầu, lúc cậu đứng ở cửa lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì điện thoại rung lên.

Trên tài khoản có ảnh đại diện màu đen mà cậu đã kết bạn lúc trước có chấm đỏ.

.: [Cậu có thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút đi.]

Bách Trầm Tùng nhíu mày sửng sốt một lúc, nghĩ thầm tên này là ai vậy?

Cuối cùng cậu suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy kiểu nói này có hơi quen thuộc, sợi dây trong đầu cậu đột nhiên đứt phựt một cái. Bách Trầm Tùng do dự vài phút, cậu vào trong nhà ngồi trên ghế sofa châm điếu thuốc, sau khi hút được hơn một nửa thì cậu đưa tay gửi tin nhắn cho người đó.

Bách Trầm Tùng: [Lương Phong?]

Người đó trả lời: [Phải.]

Đối phương còn đang nhập tin nhắn thì Bách Trầm Tùng không nói hai lời trực tiếp chuyển một vạn tệ qua.

Chuyển xong cậu lập tức kéo người ta vào danh sách đen, ngay cả cơ hội nói chuyện cậu cũng không cho người ta.

Lương Phong đánh quyền xong, cảm giác tồi tệ trong lòng anh mới chậm rãi dịu đi, cả người anh mồ hôi đầm đìa ngồi ở trên mặt đất, hai chân anh khom xuống lấy điện thoại, tay anh đang cầm điện thoại tỏa ra hơi nóng.

Anh suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ mình phải gửi cho đối phương một lời xin lỗi. Chuyện này đúng là anh sai, chính bản thân anh không chú ý để xảy ra chuyện, anh xin lỗi là chuyện nên làm.

Kết quả là anh vừa mới gõ chữ xong, điện thoại đã nhảy ra một cái tin nhắn chuyển khoản một vạn tệ.

Anh vẫn chưa hoàn hồn lại được, tin nhắn vừa được gửi đi thì trên màn hình lại lập tức hiện ra một dấu chấm than màu đỏ.

Lương Phong sửng sốt vài giây, một lúc sau mới phun ra một câu: “Mẹ kiếp.”

Tính tình của nhóc chó con này thật sự là không phải khó bình thường.