Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sáng sớm sau khi Lan Dịch Trăn vào triều, Lan Dịch Hoan đã tỉnh, cũng trở lại thiên điện dùng bữa.
Lúc này Lan Dịch Trăn không ở bên cạnh, nhưng tối hôm qua đã nghỉ ngơi tốt, miếng dán chườm ấm dạ dày vẫn còn đó, cho nên sau khi uống thuốc của Lương thái y, Lan Dịch Hoan ăn uống không tệ lắm.
Điều này khiến hắn sinh ra hy vọng, nếu chăm chút mấy năm, một thân bệnh tật này của hắn có khả năng sẽ tốt lên.
Một khi hết bệnh, hắn có thể lập kế hoạch rời đi.
Mấy ngày nay Lan Dịch Trăn đối với hắn không tệ, nhưng trong lòng Lan Dịch Hoan vẫn tỉnh táo, cảm tình giữa bọn họ có hạn, Đông Cung không phải là nơi có thể sống bình thường, hắn phải thừa dịp suy nghĩ đường lui cho mình.
Hắn cầm bốn quyển sách, viết từng kế hoạch mình lập ra.
Trước mắt, điều kiện kiên quyết nhất là phải có tiền.
Lan Dịch Hoan văn võ song toàn, một thân bản lĩnh, ra ngoài không lo không sống nổi, nhưng hắn muốn rời cung, là đi rồi không quay lại, mai danh ẩn tích, thay đổi thân phận.
Cho nên tiền chính là vấn đề cấp bách.
Lan Dịch Hoan dù là Hoàng tử, nhưng trước mắt chưa thành niên, không dành dụm được gì nhiều, hơn nữa hắn bị Lan Dịch Trăn trực tiếp mang về Đông Cung, tiền đều để ở Lâm Hoa Cung.
Phải nghĩ cách làm gì đó, như moi mấy viên dạ minh châu trên tường Đông Cung, tìm thị vệ ngu ngốc nào đó của Thái tử đánh bạc...
Lan Dịch Hoan sửa lại ý nghĩ, trong danh sách kế hoạch viết xuống từng bút từng bút.
Đang lúc viết chữ, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, tưởng là chuyện của Đông Cung nên không để ý, nhưng không bao lâu, một tiểu thái giám đi vào nói với hắn: "Điện hạ, Ngũ Điện hạ đến thăm ngài."
Lan Dịch Hoan dừng bút, ngay sau đó, Ngũ Hoàng tử Lan Dịch Thắng nhanh chân bước vào.
Lan Dịch Thắng đi vào cái gì cũng chưa nói, chỉ cười như không cười mà nhìn thái giám vội vàng chạy vào báo tin cho Lan Dịch Hoan.
Tiểu thái giám hơi cúi đầu, cung kính: "Ngũ Điện hạ."
Ngũ Hoàng tử cười cười, hoà khí mà nói: "Thấy ta liền chạy, ta còn tưởng vị công công này không biết ta."
Tiểu thái giám cúi đầu càng thêm thấp, ý cười của Ngũ Hoàng tử trầm xuống: "Ta biết đây là Đông Cung, Thái tử có quy củ của mình. Chỉ là Thất đệ ở đây ta không yên tâm, nên tới đây xem. Nếu Thái tử không cho phép, ngươi cứ để thị vệ bắt ta lại."
Đã lâu không gặp nhưng trình độ vẫn không giảm, nói chuyện vẫn khắc nghiệt, hùng hổ doạ người, tiểu thái gián chỉ có thể nói: "Nô tài không dám."
Ngũ Hoàng tử nói: "Nếu đã không dám, vậy còn không mau cút đi."
Tiểu thái giám dừng một chút, lặng lẽ liếc nhìn Lan Dịch Hoan, thấy Lan Dịch Hoan mặt vô biểu tình, cũng không có kháng cự bất mãn nào, nên tự mình lui xuống.
Trong phòng chỉ còn huynh đệ hai người, Ngũ Hoàng tử nhìn Lan Dịch Hoan, ý cười dần hạ xuống.
Cuối cùng cũng đã gặp.
Đứa nhỏ trước mặt này, không phải Quân vương cao cao tại thượng trong đại điện mà mình chỉ có thể quỳ phía dưới cung kính tuân theo. Hắn năm nay mới sáu tuổi, thoạt nhìn non nớt gầy yếu, không một chút uy hiếp nào.
Mà thời gian là một thứ kì diệu, nó vội vàng trôi đi, khiến một hài tử chân thiện trở thành một người đầy tâm cơ, khiến những người thân thuộc trở mặt thành thù, làm hao mòn đi nhân tâm thanh cao, làm mất đi khí phách cao ngạo của thời niên thiếu.
Mọi người đều nói "Chân mệnh thiên tử", có thể trở thành Đế vương đều do thiên mệnh sắp đặt.
Ngũ Hoàng tử có chút tự giễu mà nghĩ, sau này Lan Dịch Hoan ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất là cùng đệ đệ này quan hệ thật tốt, tương lai thêm phúc?
Tựa hồ là một chủ ý tốt, nhưng...Lan Dịch Thắng không muốn.
Từ nhỏ đến lớn, Ngũ Hoàng tử chưa từng phòng bị Lan Dịch Hoan, ở trong mơ cũng không biết nguyên nhân mình thất bại, chỉ biết kết quả lúc sau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng thấy không cam lòng.
Cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện, mình vẫn luôn cho rằng Lan Dịch Hoan chỉ là một hài tử, đối phương trong lòng nghĩ gì, âm thầm làm gì, lại hoàn toàn không biết.
Đúng là sơ sót.
Đệ đệ của mình, cũng là kẻ thù của mình.
Đời này, hươu chết vào tay ai, cũng chưa biết trước được.
Khoé môi Ngũ Hoàng tử hơi giương lên, liếc mắt nhìn Lan Dịch Hoan một cái, nói: "Ngẩn người cái gì? Sao đây, ta ra ngoài một thời gian dài, đệ quên vị Ngũ ca này rồi?"
Một hồi lâu, Lan Dịch Hoan hít một hơi thật sâu, nói: "Không có quên."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Thái tử vắng mặt, không được tùy tiện xông vào Đông Cung."
Nhìn đôi mắt tròn xoe này, khuôn mặt nhỏ nhỏ mềm mềm, nghĩ đến vị Hoàng đế trong mộng, vẫn là nhìn không quen.
Ngũ Hoàng tử nói: "Y đã có thể đưa đệ đến đây, ta đến thăm đệ, sao lại thành tự tiện xông vào? Được rồi, trước hết rời khỏi đây, đi thôi."
Lan Dịch Hoan nói: "Đi đâu?"
Ngũ Hoàng tử: "Đương nhiên là về chỗ Mẫu phi."
Lại không nhịn được châm chọc: "Thế nào, ở Đông Cung thoải mái đến mức không muốn đi?"
Gây khó chịu nhất chính là việc này.
Sau khi Lan Dịch Hoan đăng cơ, Lan Dịch Trăn rõ ràng là mối uy hiếp đáng ngại nhất, nhưng thái độ Lan Dịch Hoan đối với Lan Dịch Trăn thậm chí còn tốt hơn nhiều lần so với Ngũ Hoàng tử, mãi đến khi giấc mộng kết thúc, hai người kia vẫn không phản bội nhau.
Đúng là không có lương tâm, không biết tốt xấu.
Nhưng cái đó là sự việc sau này, hiện tại Lan Dịch Thắng không thể giải quyết hết thảy với một đứa trẻ không có năng lực phản kích.
Lan Dịch Trăn là người nghiêm khắc, tâm tư lại sâu, không có khả năng không có gì mà đưa Lan Dịch Hoan đến đây, khẳng định là có âm mưu gì đó, Lan Dịch Thắng thân là huynh trưởng, phải có trách nhiệm đưa đệ đệ trở về.
Chỉ là trách nhiệm, không phải tình cảm.
Ngũ Hoàng tử vốn cho rằng Lan Dịch Hoan nghe những lời này, nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên, không nghĩ tới đối phương lại lắc đầu, nói: "Không...Ta không về."
Ngũ Hoàng tử nói: "Đừng náo loạn, không trở về thì đi đâu? Đệ cũng không thể cứ mãi ở đây làm phiền Thái tử."
Lan Dịch Hoan: "Ta ở chỗ này rất tốt, Thái tử đối với ta không tồi, huynh không cần nhớ ta. Chờ ta hết bệnh rồi thì sẽ đi Lân Đài Viện đọc sách, như vậy sẽ không tạo thêm phiền toái cho các ngươi."
Đây cũng là điều mà hắn vừa nghĩ đến, Lân Đài Viện cách biệt với Hoàng cung, nhưng cũng là do người Hoàng thất trông coi, ở bên trong đọc sách đa phần là những con cháu quý tộc thân thể yếu ớt hoặc tính cách đạm bạc.
Nếu Lan Dịch Hoan dựa vào chuyện này đến đó, vừa có thể không về cung của Tề Quý phi, lại vừa có thể rời xa vòng xoáy chính trị, từ đây tránh được mọi uy hiếp, quả thực đáng mừng.
Ngũ Hoàng tử nghe đến ngẩn ra: "Đệ thế mà...muốn đến Lân Đài Viện?"
Lan Dịch Hoan nói: "Nơi kia so với Thượng Thư Phòng còn tốt hơn, không cần đánh nhau với người khác, còn rất thanh tịnh."
Ngũ Hoàng tử khoanh tay, rũ mắt nhìn Lan Dịch Hoan.
Lúc này vật nhỏ nói chuyện thật dễ nghe, lúc nào cũng sợ gây phiền toái cho Mẫu phi và ca ca, không thích đánh nhau gây sự...Hừ, cứ như Đế vương dã tâm bừng bừng kia không phải hắn vậy.
Ngũ Hoàng tử dừng một chút, lại nói: "Đệ xác thực không đi theo ta?"
Thật ra Lan Dịch Thắng có hơi bất ngờ trước lựa chọn của Lan Dịch Hoan, hắn lúc trước chỉ cần Mẫu phi cùng ca ca rời đi một hai ngày đã chạy khắp nơi đi tìm, vì sao lúc này lại không muốn trở về?
Loại xa cách như có như không này mơ hồ trùng hợp với cảnh trong mơ, khiến Lan Dịch Thắng sinh ra vài phần bực bội.
Lan Dịch Hoan gật đầu: "Thái tử ca ca đối với ta rất tốt, y còn muốn ta ở lại mấy ngày, ta đi rồi sợ y sẽ tức giận. Dù sao thì....Ta đã đáp ứng y, Ngũ ca, huynh trở về đi."
Ngũ Hoàng tử: "..."
Từ nhỏ đến lớn, có sữa chính là mẹ, ai đối tốt với hắn một chút hắn liền chạy theo, điểm này đúng là không thay đổi gì.
"Tuỳ đệ."
Ngũ Hoàng tử: "Ta đi đây."
Vừa xoay người muốn đi, Lan Dịch Hoan bỗng nhiên gọi: "Ngũ ca!"
Ngũ Hoàng tử dừng bước, trong nháy mắt cư nhiên chờ đợi Lan Dịch Hoan nói gì.
Lan Dịch Hoan nói: "Huynh có mang theo bạc không? Cho ta mượn một ít."
Ngũ Hoàng tử luôn ra tay rộng rãi, hắn đột nhiên nhớ tới, mình thiếu chút nữa thảnđối tượng cấp tiền này, đời trước nể mặt mũi Thái hậu, hắn chưa từng cắt đứt ban thưởng của Lan Dịch Thắng vào ngày lễ ngày Tết, lần này mượn chút tiền không lẽ lại không được?
"...."
Trầm mặc một hồi, Ngũ Hoàng tử lấy ra một túi tiền trĩu nặng từ trong tay áo, không nói lời nào gác lên đầu Lan Dịch Hoan, nói một câu "Cầm đi" rồi xoay người bỏ đi.
Lan Dịch Hoan lắc lắc đầu, túi tiền phía trên rơi xuống bị hắn tiếp được, đồng thời ngoài miệng không chút để ý mà nói: "Ngũ ca, đi thong thả."
Hắn mở túi tiền ra đổ lên bàn, ưu điểm duy nhất của Ngũ Hoàng tử chính là hào phóng, một túi cá nhỏ bằng vàng chảy ra, kim quang chói loá mà phô một bàn.
Loại tiền này thông thường đều là các nhà quyền quý dùng làm đồ chơi cho hài tử, Ngũ Hoàng tử mang theo thứ này bên người, xác thực là để cho hắn.
Ánh vàng chói loá phản chiếu trên mặt Lan Dịch Hoan, thần sắc mơ hồ hiện ra chút vui buồn lẫn lộn, một lát sau, hắn nhàn nhạt cười, thu đống tiền lại.
Từng này cũng đủ mở buôn bán nhỏ rồi.
*
Ngũ Hoàng tử nghẹn trong họng một cổ tức giận không rõ, một đường ra khỏi Đông Cung, chợt nghe từng đợt bước chân truyền đến, vừa nhấc đầu lên thì thấy Thái tử vừa mới trở về từ chỗ Hoàng hậu.
Hai người hôm nay đều xui xẻo, một người vừa mới xung đột với mẹ ruột, một người vừa mới vì đệ đệ mà mặt mày xám tro, lúc này nhìn thấy đối phương lại càng cảm thấy đen đủi, sắc mặt đương nhiên không tài nào đẹp được.
Ngũ Hoàng tử cười một tiếng, hành lễ: "Thần đệ, bái kiến Thái tử Điện hạ."
Lúc Lan Dịch Thắng nói chuyện, âm cuối đều hơi cao lên giống như mang theo ý tứ châm chọc, rõ ràng bái kiến Thái tử, lại cứ như khiêu khích.
Lan Dịch Trăn cũng không kêu Lan Dịch Thắng đứng lên, nhàn nhạt nói: "Ngũ đệ tới đây làm gì?"
Ngũ Hoàng tử: "Thái tử không phải đưa Thất đệ đến Đông Cung hay sao, trước đó thần đệ không biết tình hình, hôm nay vừa về kinh thành, liền chạy tới xem. Miễn cho Thất đệ gây phiền toái gì cho Thái tử, cũng miễn cho hắn học được cái gì không nên học, nghe được...cái gì không nên nghe."
Lông mày Lan Dịch Trăn hơi nhướng lên, Ngũ Hoàng tử chậm rãi đứng dậy, không sợ giằng co cùng y.
Lan Dịch Thắng từ nhỏ nhận hết thiên vị, tính cách cao ngạo, chưa từng thu liễm.
Đối với đệ đệ là Lan Dịch Hoan cảm tình rất sâu, cho nên suy nghĩ hiện tại mới phức tạp như vậy, nhưng đổi thành vị Nhị ca cùng cha khác mẹ này, lại không có một chút thân tình nào mà chỉ có địch ý.
Lan Dịch Trăn thân là con của Hoàng hậu, mẫu thân lại cường thế đến mức điên cuồng, có thể nói từ khi sinh ra đã có tất cả, những huynh đệ khác chỉ có thể khuất phục dưới y, mọi người đều là hậu duệ quý tộc, ai lại tâm phục nhận mệnh hoàn toàn?
Hơn nữa, y nắm mọi quyền hành, vương uy tối thượng.
Lan Dịch Trăn nói: "Ngũ đệ cảm thấy, cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe?"
Dù sao Lan Dịch Hoan vẫn còn ở Đông Cung, Lan Dịch Thắng không muốn cùng y xung đột, miễn cho y trả thù trên người tiểu hài tử, cũng không thú vị.
Vì thế Lan Dịch Thắng cười nói: "Cái này thần đệ không dám nói, chỉ là thuận miệng thôi, Điện hạ không cần để trong lòng. Thần đệ xin cáo lui."
Nói xong, Lan Dịch Thắng hành lễ muốn đi.
Lúc này, lại nghe thanh âm của Lan Dịch Trăn từ sau lưng truyền đến: "Lan Dịch Thắng."
Ngũ Hoàng tử đứng yên.
Trong giọng nói của Lan Dịch Trăn mang chút ý trào phúng: "Nếu đã tới, tại sao không mang Lan Dịch Hoan trở về?"
Ngũ Hoàng tử dừng lại, không nói gì, hơi xoay mình trở về.
Ngay sau đó, Lan Dịch Trăn nói thêm một câu: "Nghiên mực của Bát đệ, là hắn đánh đổ sao?"
Nói xong, y không nhiều lời nữa, nghiêng đầu, các tuỳ tùng theo Thái tử rời đi, để lại Ngũ Hoàng tử một mình đứng tại chỗ, ngẩn ra.
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngũ Hoàng tử hiện tại chỉ nhớ đến kiếp trước Lan Dịch Hoan lên ngôi quan hệ hai người rạn nứt, những chuyện khác cần phải chậm rãi nhớ ra.
Tạo cho Thái tử một chút áp lực cạnh tranh vị trí ca ca.