Ai Đúng, Ai Sai?

Chương 16


Tối hôm đó, Lâm Tuyết vì lo lắng cho Kỳ Tử Hoài nên sau khi tan học cô đã chạy ngay đến nhà cậu. Nhưng khi đến nơi, cô chỉ càng lo lắng hơn vì tận giờ này mà cậu vẫn chưa về nhà. Sau đó, cô quyết định ở lại đợi cậu quay về. Anh trai của Kỳ Tử Hoài - Kỳ Minh Nhuận, bước ra và khuyên cô:

- Em về đi Tiểu Tuyết, thằng nhóc đó không xảy ra chuyện gì được đâu, có thể là nó đang đi chơi giải tỏa với mấy người bạn chẳng hạn.

- Nhưng em...

Bỗng Kỳ Minh Nhuận nhận được một cuộc điện thoại từ Lục Kính. Anh nhấc máy, không vội nói, chủ ý để lắng nghe đối phương muốn nói gì.

- Alo? Minh Nhuận? Cậu lại đây mà xách đầu thằng em cậu về đi! Nó say rồi, đang nằm ngủ mèm ra đây.

- Được!

Tít... tít... tít... Kỳ Minh Nhuận cúp máy ngay khi vừa dứt lời. Anh nhìn cô, hơi đảo mắt đi chỗ khác, nói:

- Em về được rồi đấy, thằng nhóc đó đang ở chỗ của lão Lục, em không cần lo nữa đâu.

- Lão Lục? Lục ca? Sao Tử Hoài lại đến đó, còn bỏ học nữa...

- Chuyện này... - Kỳ Minh Nhuận có vẻ biết rõ lý do nhưng không nói gì thêm. Còn cô, cô cũng rất tò mò nhưng không buồn biết nữa. Cô đứng dậy, lễ phép chào anh và mọi người ở đây rồi quay về.

Sang ngày hôm sau, cô không thấy Kỳ Tử Hoài đi học, chắc tại cậu vẫn còn say, dù sao tối hôm qua về trễ đến vậy... Nhưng Bạch Băng Băng lại không thể ngăn nổi sự tò mò mà hỏi:

- Nè nè, Tiểu Tuyết, cậu không thấy thiếu gì à? Kỳ lão đâu rồi?

Cô hơi giật mình đáp:"Ừm, cậu ấy bệnh rồi... "



Tần Sở Hàn tiếp lời:"Bạch đại tiểu thư, từ khi nào mà cậu gọi cậu ta là "Kỳ lão" vậy? Hả? "

Bạch Băng Băng hình như không chú ý lời nói của Lâm Tuyết mà chỉ đáp lại Tần Sở Hàn:" Lâu rồi, được chưa? ". Rồi cô phồng má vẻ tức giận quay đi chỗ khác.

Tần Sở Hàn hơi nhíu mày nhìn Bạch Băng Băng mà nghĩ: Cũng là tức giận, cũng là phồng má mà sao lại khác nhau vậy nhỉ? Lâm Tuyết, vẫn là dễ thương hơn.

Anh nhìn cô, lúc này rõ ràng cô không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt của mình. Anh thoát nghĩ, nếu như anh cũng vậy thì cô liệu có lo lắng quan tâm như bây giờ không? Ai mà biết được, nhưng cái cảm giác của anh lúc này nên gọi là gì? Anh biết nhưng lại chối bỏ, cái tôi của anh quá cao để có thể hiểu rõ lòng mình. Thế rồi, anh cứ đinh ninh mà xem cô là " bạn thân ". Anh khẽ hỏi:

- Cậu... À không, Kỳ Tử Hoài... Cậu ta sao rồi, có chuyện gì không?

Cô vô thức mà đáp lại anh: " Cậu ấy không sao, chỉ là hôm qua uống nhiều quá nên chắc giờ vẫn chưa tỉnh. "

- Uống? Cậu ta đi bar à?

- Ừm.

Anh ờ một tiếng rồi bắt đầu suy nghĩ, chắc là suy nghĩ về lí do mà Kỳ Tử Hoài lại uống đến mức độ ấy. Cũng không chắc là phải thế không, chỉ thấy anh ngồi đó, thẫn thờ rất lâu...

Lộ Xuyến hướng mắt nhìn Lâm Tuyết rồi tiến lại hỏi thăm:" Cậu, tối qua không ngủ hay sao mà đờ đẫn vậy? ". Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết nghe thấy Lộ Xuyến nói chuyện với mình. Bình thường cô có làm phiền Lộ Xuyến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng bị ngó lơ, hôm nay lại chủ động bắt chuyện? Còn hỏi thăm nữa? Cô cứ vậy mà nhìn chằm chằm Lộ Xuyến, như đọc được suy nghĩ của cô, Lộ Xuyến nói:

- Đều là bạn bè cùng lớp, chút quan tâm như này, không thể sao?

Lâm Tuyết tròn mắt ngạc nhiên đáp:" Còn có thể ư? Một câu cậu nói hơn 10 từ? "

Lộ Xuyến hơi nhíu mày:" Cậu lạc đề rồi"



- Mình biết chứ! Nhưng mà, cậu cũng lạ quá rồi ấy... Không giống bình thường!

- Ý là cậu nói mình bị điên à?

- Không không, mình không có ý đó, chỉ là cậu hơi khác với cậu của mọi khi...

- Càng nói lại càng kì lạ, rõ ràng mình vẫn là mình mà?

- Aiz, nói chuyện với cậu sao mà tốn chất xám quá vậy?

Thấy cô bày ra vẻ mặt ủ rũ, Lộ Xuyến đưa mắt nhìn qua Tần Sở Hàn đánh ý. Anh cũng hiểu rõ mà nói với Lâm Tuyết:

- Cậu nói chuyện với người khác thì ít tốn hơn sao? Mình thấy đều như nhau mà, quan trọng là cậu chẳng dùng chất xám! - Anh cố ý châm chọc để cô phản bác lại mà quên đi chuyện của Kỳ Tử Hoài, quả nhiên cô đã quay qua cắn ngược lại anh:

- Cậu đùa à, chất xám sử dụng như nhau thì mình không có đi du học được như vậy đâu nhé, hứ, đồ đáng ghét!

Lộ Xuyến khẽ cười mà nói:" Lâm Tuyết à, trước giờ đã có ai khen cậu dễ thương chưa vậy? Chứ mình thấy cậu rất rất là dễ thương đó, hệt như con mèo nhỏ mà mình đã từng nuôi í"-Vừa nói Lộ Xuyến vừa bẹo má cô, rồi nở một nụ cười rất ngọt ngào, khiến cái cảm giác lạnh lùng khó gần xung quanh Lộ Xuyến thay đổi thành cảm giác như một vị tiên nữ dịu hiền đứng ngay trước mặt Lâm Tuyết.

- Wowww, cậu cười lên đẹp lắm đó Lộ Xuyến...- Cô không kiềm được mà thốt thành lời. Câu nói ấy thoát ra một cách vô thức trên khuôn mặt ngây thơ của cô khiến Lộ Xuyến vì thấy quá đáng yêu nên bật cười, nói:

- Ha ha, sau này cậu cứ gọi mình là Xuyến Xuyến là được rồi Tiểu Tuyết, mình thật muốn thân với cậu hơn đó! -Lời nói ấy được nói bằng một chất giọng quyến rũ, dễ dàng làm lay động lòng người, không biết gì người khác cũng có khả năng hiểu lầm Lộ Xuyến đang muốn tán tỉnh Lâm Tuyết nữa ấy chứ.

- Được, mình cũng vậy á, Xuyến Xuyến, hì hì.

Tần Sở Hàn nhìn cô khóe môi khẽ nhếch cười, chẳng biết là anh lại bắt đầu suy nghĩ gì...