Ai Đúng, Ai Sai?

Chương 17: Nhờ Chỉ Bài!


Sau khi tan học, Lâm Tuyết tiếp tục đến nhà Kỳ Tử Hoài. Lần này, cô cũng không gặp được cậu nhưng cô đã biết cậu đã tỉnh lại rồi, bản thân cô cũng đỡ lo lắng phần nào. Kỳ Minh Nhuận cũng đúng lúc từ công ty quay về: " Em lại đến sao, chậc thằng nhóc đó đúng là chỉ giỏi làm người ta lo lắng, em cũng đừng lo cho nó nữa, chắc lại tới chỗ cũ rồi... "

Không nói rõ nhưng cô cũng đã hiểu, Tử Hoài lại đi bar rồi. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến tinh thần cậu ấy suy sụp đến vậy, cô càng nghĩ càng khó hiểu. Thôi khi nào cậu bình tĩnh lại, khi nào cậu chịu gặp cô thì cô sẽ hỏi cho rõ. Bây giờ cố chấp cũng không được gì, ngược lại bên trường cô du học đang có kì thi, cô cũng nên chú tâm rồi. Nghĩ xong xui, cô chào tạm biệt Kỳ Minh Nhuận rồi trở về. Do cô là trường hợp đặc biệt của trường nên cô phải nhanh chóng nộp bài thi càng sớm càng tốt.

Quay về nhà cô ngay lập tức lao đầu vào viết báo cáo cho bài thi, tìm tư liệu,... Đến tận 1 giờ sáng cô mới chợp mắt. Khi đến trường quả nhiên cô lại bị hỏi

- Tiểu Tuyết, cậu lại thức khuya rồi. Nhìn như con gấu trúc í! - Bạch Băng Băng tròn mắt nói.

Lộ Xuyến nhìn Lâm Tuyết một lúc rồi hỏi: " Hôm qua cậu lại tìm tên họ Kỳ kia? "

- Ừm... - Cô ngượng ngùng trả lời.

- Không phải thân nhau lắm sao? Bây giờ tên đó bị gì vậy? Thế mà lại để cậu ra nông nổi này - Lộ Xuyến nhíu mày, giọng vẻ hơi khiêu khích.

- Không không trách Tử Hoài được, chắc có gì đó khó nói thôi, với cả mình không phải vì thế mà thức khuya đâu...

Lúc này Tần Sở Hàn mới lên tiếng: "Không thì là gì? "

Bây giờ, cô đột nhiên im lặng, không thể trả lời được. Cô đâu thể nói bản thân thức khuya do viết báo cáo cho bài kiểm tra đại học đâu chứ. Ngoài mặt cô vẫn là học sinh cấp 3 bình thường thôi mà. Phải trả lời như thế nào, thật sự khiến cho cô phải khó xử. Cô lén nhìn biểu cảm của Sở Hàn rồi cười thân thiện nói:" Chuyện khó nói, khó nói thôi! "

Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người đều về chỗ ngồi, tiết đầu tiên lại là môn ngữ văn. Cô toang thật rồi, cô giỏi thì giỏi thật, nhưng ngữ văn thì lại khác. Cô du học, ngữ văn học cũng không nhiều, nói thẳng ra thì cũng kha khá thôi. Nhưng vốn học không chi tiết nên bay giờ, tiết ngữ văn khiến cô chật vật và thê thảm biết bao. Cô biết viết báo cáo là thật, nhưng biết và viết hay là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Cô nghe giảng, nghe rồi nghe, thật sự là không hiểu gì hết, rõ ràng giáo viên cũng nói tiếng người, sao cô lại không hiểu được. Sắp phải kiểm tra môn này rồi... Lâm Tuyết phải làm sao?

Cô nhìn qua Sở Hàn mà nghĩ: Lớp trưởng? Đúng rồi cậu ấy giỏi mà, là học thần đó, hay nhờ cậu ấy kèm mình? Người ta có câu học thầy không tày học bạn mà! Được rồi, nhờ thôi!

Nghĩ là làm, cô nhìn sang anh rồi nói bằng chất giọng vô cùng đáng thương:" Lớp trưởng ơi, cậu có thể nào kèm ngữ văn cho mình không? Mình thật sự không thể hiểu được... "



- Không hiểu? Cậu thật sự đã từng du học à?

Lâm Tuyết phồng má nói:" Du học cần học ngữ văn hả? "

- Ha, không đùa cậu nữa, sau giờ học tới thư viện. - Nói xong anh lại nghĩ: Lại phồng má rồi, dễ thương ghê, nhìn như con hamster mà mình từng nuôi vậy.

Anh nhìn cô chằm chằm nãy giờ chắc hơn 5 phút rồi, cô thấy hơi khó chịu mà nói:" Lớp trưởng à, mặt tớ dính gì hả? "

Lúc này Tần Sở Hàn mới hoàn hồn, nhanh chóng tìm một cái cớ:" Đúng là có a~"

- Hả?! Dính gì cơ?

- Dính lời nguyền môn văn!

Này này này là cố ý châm chọc cô rồi, quá đáng lắm rồi. Cô không thèm quan tâm anh nữa, lập tức ngồi lại để vào tiết tiếp theo.

Tan học cô không quên tới thư viện để anh giảng bài. Cô vừa đến, anh đã ở trong, bên cạnh kệ sách gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khe cửa, trong không khí yên lặng, xung quang chỉ có hai người, đôi mắt nâu ánh lên cùng mái tóc đen óng ả, khuôn mặt vô cùng ôn nhu, từng đường nét được khắc họa rõ ràng. Cô đỏ mặt rồi! Chỉ thầm nghĩ: Trên đời này, sao lại có người đẹp đến thế, ôn nhu đến thế...

Anh bỗng nhận ra cô đã đến, nhìn qua phát hiện mặt cô rất "đỏ". Anh cũng lo lắng mà hỏi:" Mặt cậu, sao đỏ vậy? Không phải bị sốt rồi chứ? ". Nói xong anh đưa tay lên trán cô:" Đâu có nóng đâu? Cậu bị sao vậy? "

Cô hoàn hồn:" Không không có gì đâu... Mình học được chưa vậy? ". - Cô cười trừ: A, nguy hiểm quá, sao mình lại bị tên này mê hoặc rồi, bình tĩnh, còn chính sự đằng trước!

- Ừm, vậy mình qua bên kia, cũng đã lấy được một vài tài liệu riêng cho cậu rồi...

- Nhanh vậy sao?