Sau khi tan học, Lộ Xuyến, Băng Băng đề nghị Lâm Tuyết:" Tiểu Tuyết, cậu cùng bọn mình học nhóm đi! "
Lâm Tuyết hơi ngập ngừng rồi cũng đồng ý và kéo Kỳ Tử Hoài và Tần Sở Hàn theo cùng.
Bọn họ cùng nhau tấp vào một quán cà phê khá gần trường. Cô nhanh chóng ngồi vào một bàn gần cửa sổ, một chỗ thuận mắt nhìn ra đường.
- Tiểu Tuyết này, cậu thích ngồi gần cửa sổ vậy sao? - Bạch Băng Băng vừa nói vừa ngồi vào bàn.
- Ừm, mình thích ngắm cảnh thôi mà. - Lâm Tuyết nói rồi lại nghĩ thầm: Đây là thói quen lúc trước rồi, chỉ là không phải tình huống gì đặc biệt thì cũng không nhất thiết phải bỏ thói quen này. Cũng tốt mà, nhỉ?
Tần Sở Hàn cũng nhìn cô, khẽ cười rồi ngồi đối diện cô. Trước khi học, họ gọi một vài đồ uống trước, sau đó liền lôi cả sách cả vở ra chất thành núi. Thật sự là cần ôn nhiều đến vậy sao? Cô thở dài chỉ đem mỗi sách vở văn ra, Tử Hoài thấy thế liền hỏi:
- Hả?! Bao nhiêu năm rồi, ngữ văn của cậu, vẫn tệ sao?
- Thì sao chứ?
- Aiya, không phải ngại đâu, để ông đây giảng cho cậu hiểu, há há há.
Lâm Tuyết ánh mắt hơi nghi ngờ, hỏi:" Cậu biết giảng ư? Mũi cậu cũng đã dài lắm rồi đó Tử Hoài à"
- Ặc, cậu không tin mình á?
Bạch Băng Băng lúc này không nhịn được liền chen vào:" Lão Kỳ à, cậu cũng lớn tầm này tuổi rồi, còn bốc phét thế thì còn ra thể thống gì chứ?"
Kỳ Tử Hoài giận quá nói không thành lời, chỉ biết nhịn xuống mà không muốn cãi tiếp. Lại nói, từ lúc vào quán tới giờ, chỉ thấy Lộ Xuyến là trầm lặng và chú tâm vào học nhất. Lâm Tuyết lên tiếng:" Xuyến Xuyến, cậu đang học gì vậy? "
- Mình học toán!
Bạch Băng Băng liền lập tức tiếp lời:"Toán cậu học đâu có tệ, điểm cũng rất cao trong lần thi thử mà, sao lại phải ôn tiếp? "
- Đúng đó! - Lâm Tuyết cũng vô cùng đồng tình.
- Mình muốn đạt điểm tối đa thôi!
- Không, không hổ là học thần, mình quả là không thể hiểu nỗi mà. - Bạch Băng Băng lộ rõ vẻ mặt thán phục đối với vị " học thần" trước mặt.
Nói rồi, họ đều chăm chú ôn tập, Tử Hoài nhìn Lâm Tuyết, hỏi nhỏ:" Kì thi này, cậu không thi cũng được mà, sao lại tự khổ thân mình làm gì chứ? "
- Suỵt, mình không muốn bị mất mặt đâu!
Tử Hoài khẽ cười mà nghĩ: Quả nhiên là cậu, vẫn là bản tính chẳng chịu thua thiệt kia. Không biết những năm trước cậu ấy đã sống ra sao...
- Ừm... Sở Hàn, chỗ này mình không hiểu lắm. - Lâm Tuyết lúng túng nhìn anh.
Sở Hàn mỉm cười nhìn cô, anh cầm lấy cuốn vở trong tay cô:" Là chỗ này? "
- Ừm.
Sau đó anh liền một mạch giảng cho cô hiểu, cô cũng rất chăm chú nghe. Nhưng hình như, cô nghe không hiểu thật, nghe giảng là phụ ngắm "cảnh" là chính. Cô thế này cũng quá mất mặt rồi. Đợi anh giảng xong, cô lập tức lấy lại vở, cười xòa mà gấp sách vở lại.
Không học nữa, không học nữa, thế này cũng quá rồi. Mình không muốn bị tra tấn nữa đâu mà.
Suy nghĩ của cô như bị anh đọc thấu, anh búng nhẹ vào trán cô rồi nói:"Quỷ lười biếng"
Cô sờ sờ trán mình, đáp:"Mình mới không lười, thư giãn, là thư giãn thôi! "
Thấy cô như thế anh cũng " tiện tay " sờ trán cô rồi bảo:"Mới thế đã đau rồi? Hửm? "
Đột nhiên cô lại có cảm giác kì lạ, chẳng lành, nhanh miệng phản bác:"Không có, không có, tuyệt đối không! "
Hai cặp mắt của Lộ Xuyến và Bạch Băng Băng như bị chọc thủng rồi. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ vậy? Thế mà tên lớp trưởng lạnh lùng đó còn có thể bày ra biểu cảm ấy? Quá dọa người rồi! Lại nói, không phải hai người họ đang hẹn hò sau lưng mọi người đó chứ? Bốn mắt nhìn nhau, Băng Băng và Lộ Xuyến đều nghĩ đó chắc chắn là chuyện không thể, rồi họ lại cố tình vờ như chưa từng thấy gì.
Nhưng Kỳ Tử Hoài, cậu lại rất để tâm. Cậu nhận ra, Sở Hàn đã thích cô rồi. Chuyện cô thích lại Tần Sở Hàn cũng chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Câu mặc dù rất buồn, vẻ mặt vẫn giữ được sự tươi tắn đó, không để cô phát hiện ra được. Chỉ là, cậu có một chút, chỉ một chút cảm giác tủi thân...
Ngồi học thêm được 1 tiếng nữa thì họ giải tán về nhà vì trời cũng không còn sớm nữa. Kỳ Tử Hoài đưa Lâm Tuyết về như trước. Trên đường cậu cũng hỏi cô về quan hệ giữa cô và Tần Sở Hàn là gì. Cô không hề nghĩ nhiều mà trả lời:" Là bạn thân, quan hệ như thầy trò, không không giống cha con hơn "
Vẻ mặt nghiêm túc kì lạ ấy của cô lại khiến cậu bật cười:"Ha ha, Sở Hàn cậu ta mà biết cậu nghĩ về cậu ta như này không biết sẽ biểu lộ ra biểu cảm như thế nào nữa, chắc mình cười chết mất, ha ha"
Cô nghe xong cũng lại liên tưởng rồi cũng lại bật cười theo cậu:"Tử Hoài cậu nói đúng nha, biểu cảm đó chắc thú vị lắm à nha, ha ha"
Bỗng nhiên cậu thấy một quán bán banh bao nhỏ bên đường rồi chỉ cô:" Cậu không phải thích ăn bánh bao nóng sao, chúng ta qua đó mua vài cái đi! "
- Hả? - Cô nhìn theo hướng Tử Hoài đã chỉ rồi lại nói tiếp:" Ừm, ý hay đó, đúng lúc mình cũng đói rồi, đi thôi! "
Cả hai cùng đi lại, chủ quán là một bà lão chắc cũng ngoài 60. Cô lễ phép chào hỏi:" Cháu chào bà ạ, bà ơi, một cái bánh bao bao nhiêu vậy ạ? "
Bà lão ôn tồn đáp:" Bánh bao 10 nghìn một cái cháu ạ"
Nghe vậy Kỳ Tử Hoài lập tức nói:" Vậy bà lấy cho chúng cháu ba cái ạ"
- Được được, có ngay đây...