Lâm Tuyết cầm cái bánh bao nóng hổi trên tay, thời tiết thì lạnh, ăn bánh bao nóng là ý tưởng rất tuyệt. Cô thổi thổi vài cái rồi ăn một miếng, cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay giờ đây lan tỏa ra khắp khuôn mặt khiến mặt cô ửng hồng. Kỳ Tử Hoài nhìn cô không thể rời mắt. Cô lúc này thật đẹp! Ánh đèn vàng của đường phố, cùng không khí se lạnh, khuôn mặt ửng hồng của cô và hơi nóng tỏa ra từ những cái bánh bao vừa hấp xong khiến con tim cậu không khỏi lay động. Tai cậu không biết từ bao giờ đã đỏ cả lên. Ánh mắt của cô vô tình nhìn thấy, cô sợ cậu bị lạnh liền nói:" Tử Hoài, cậu cũng ăn đi, bánh bao nóng ở đây ngon lắm đấy! Cậu bị lạnh đúng không, tai đỏ hết rồi kìa"
- Hả? Có sao? Chắc tại trời lạnh quá, hay mình về sớm đi! Trời lạnh dễ cảm lắm. - Kỳ Tử Hoài cố tình né tránh ánh mắt của cô, lại theo thói quen mà đưa tay phải lên gáy.
Cô cũng chẳng phải mới quen cậu ngày một ngày hai. Thói quen này của cậu, cô hiểu rõ chứ! Cậu đang rất lúng túng, nhưng vì sao lại thế? Chỉ là cảm thấy lạnh thôi mà, có gì đâu mà khiến cậu lúng túng, cũng đâu hề mất mặt.
- Vậy về nhanh thôi! - Lâm Tuyết vừa nói vừa đi về trước.
- Của cậu... - Kỳ Tử Hoài tay cầm túi bánh bao lúc nãy đưa cho cô, mặt cậu đỏ ửng lên rồi đánh mặt qua một phía, không dám nhìn đối diện cô.
Cô lại rất ngạc nhiên rồi nhận lấy:" Cảm ơn nhé, Tử Hoài". Sau đó, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Hai người cứ thế, im lặng mà rảo bước trên con đường có ánh đèn vàng mờ ảo. Cứ thế, chậm rãi từng bước từng bước lại khớp với tiếng đập "thình thịch" trong lòng ngực của cậu một cách kì lạ...
Mấy hôm sau, cô nghe tin rằng chiều hôm ấy phải thi thể dục khiến cô nơm nớp lo lắng không thôi.
- A~ Mình ghét thể dục quá đi! - Bạch Băng Băng ngồi than thở, nét mặt vô cùng nghiêm trọng!
- Mình cũng thế... - Lộ Xuyến trông cũng không khá hơn là bao. Lại nhìn sang Lâm Tuyết, cô nằm gục xuống bàn luôn rồi! Thể lực cô rất tốt, không hề yếu nhưng thể dục thì cô xin thua. Thể lực tốt thì tốt, mệt thì vẫn mệt. Cô thật sự không muốn thi đâu nhưng không thi thì sẽ bị nói này nói nọ, thế thì lại mệt hơn nữa. Giờ chỉ còn cách mặc cho dòng đời đẩy đưa thôi.
Chiều hôm ấy, trời nắng đẹp nhưng vốn là mùa đông nên vẫn lành lạnh. Ngoài sân tập thể dục, cả lớp cô đều đã tập trung xong, thầy giáo bước tơi, dõng dạc tuyên bố:" Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra cuối kì 1! Bài kiểm tra rất đơn giản, các em sẽ thi chạy cự ly ngắn. Nữ 200m còn nam là 400m. Dựa vào thời gian chạy của các em tôi sẽ đánh giá sau! Bây giờ, nữ kiểm tra trước, một lần cứ 5 em lên cho tôi! "
Sau đó, 5 người đầu tiên lên, rồi 5 người tiếp theo. Chờ một lát, lại đến lượt Lâm Tuyết, may thay cô lại suông sẻ vượt qua. Có điều, đến Lộ Xuyến thì không may như vậy.
Lộ Xuyến trong lớp bị nhiều bạn nữ ghét vì nghĩ cô với thầy Hàn có gì đó mờ ám, nên họ muốn gây khó dễ với cô ở lần thi này. Biết cô học giỏi nên chủ có thể giở trò ở môn thể dục. Lúc bắt đầu chạy, chẳng có gì xảy ra nhưng được nửa đường bỗng nhiên cô bạn chạy gần Lộ Xuyến lại trật chân ngã về phía cô làm cô bị mất đà theo quán tính mà nhào về trước. Mọi người đều lại đỡ cả hai đứng dậy, cô bạn bị trật chân kia không bị gì khác con Lộ Xuyến cũng chỉ trầy xước nhẹ, nói chung là không đáng lo ngại, chỉ là không tiếp tục chạy được nữa. Vì vậy, thầy giáo mới yêu cầu cả hai lần sau sẽ kiểm tra riêng. Ai cũng biết, kiểm tra riêng như thế đương nhiên sẽ khắt khe hơn và vì vậy cũng khó mà qua môn được.
Lâm Tuyết nhìn vào thái độ của nhóm bạn đỡ cô bạn bị trật chân kia liền hiểu ngay đây là trò xấu mà họ bày ra. Cô tức lắm nhưng không có bằng chứng gì cả thì nói ra cũng vô dụng. Cô và Băng Băng đưa Lộ Xuyến lên phòng ý tế rồi mọi người trong lớp lại tiếp tục kiểm tra.
Trong phòng y tế, Lâm Tuyết ấp úng mở lời, định nói về chuyện lúc nãy nhưng lại thôi. Vì giáo viên tạm thời đi vắng nên cô tự mình lấy thuốc tới sát trùng vào vết thương của Lộ Xuyến, sau đó dán băng cá nhân vào một cách gọn gàng. Sau đó, cô hỏi Lộ Xuyến:" Cậu còn đau chỗ nào nữa không? "
Lộ Xuyến lắc đầu:" Không có. "
- Hay cậu cứ nằm đây thêm một lúc đi, mình đi lấy nước cho cậu.
Bạch Băng Băng tiếp lời của Lâm Tuyết:" Ừm, đúng rồi đó, cậu chắc cũng mệt rồi, cứ nằm đây nghỉ một lát đi. Bọn mình cũng ở đây với cậu! "
Lộ Xuyến nhìn hai người bạn trước mắt mà bản thân không khỏi xúc động. Từ trước tới nay, chẳng có mấy ai là thật lòng đối tốt với cô cả. Gia đình của cô cũng chẳng hề hòa thuận ấm êm như bao gia đình khác. Vì vậy mà cô mới luôn lạnh lùng như thế. Giờ đây, Lộ Xuyến lại kết bạn được với những người đối xử thật lòng và chân thành với mình, chẳng hề toan tính điều gì khiến cô cảm thấy rất vui, rất rất vui!
- Cảm ơn các cậu! - Khuôn mặt hồng hào của Lộ Xuyến nghẹn ngào rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp hệt như ánh nắng chiếu rọi lúc hoàng hôn, vừa đằm thắm lại rất ngọt ngào.