Ái Lệ Đường Kính

Chương 21: Tử Nhan


À Tập tài liệu hôm qua. Tối qua là cô chỉnh sửa lại à?Thực ra tôi chỉ sửa một chút phần có hơi vô lý thôi à, mong cậu chủ sẽ không đuổi việc tôi nếu tôi làm không tốt.Lần sau không cần làm vậy nữa. Công việc của cô còn phải lo, không cần vướng vào việc này.Vừa nói anh bất giác xoa đầu Tư Niên.

Tuy nhiên cô cũng không phản kháng gì ,chờ đến khi Vũ Lăng tự giác rút tay lại .Không khí ấm cúng trong nhà và bữa cơm thịnh soạn khiến không gian nhà cũng khác xa biết bao.

Bữa ăn kết thúc, Vũ Lăng lại giao công việc nhà cho Tư Niên, anh còn phải quản công ty nên không thể giúp cô được. Tư Niên hôm nay lại rảnh rỗi, cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi dùng thẻ mà anh đưa cho bắt đầu đi mua những thứ mình thích.

" Cậu chủ cũng lạ thật, lại đưa thẻ cho mình còn nói phải dùng thẻ này đi mua sắm. "

Cô đi một mình từ từ men ra khu Trung tâm thương mại lớn, nhìn những người nô nức đi xung quanh lại giống như một đứa trẻ mà tỏ ra thích thú. Cuối cùng cô lạc vào một khu mua sắm lớn, những bộ đồ đầy màu sắc kiểu dáng càng khiến cô choáng ngợp.

"Nhiều đồ thật đó.."

Khi cô đang đi xung quanh thì va trúng một nhân viên trong khu. Cô ta xoay lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ chỉ vì đồ cô mặc không phải đắt tiền nên không muốn tiếp vội quay người rời đi nhưng cuối cùng vẫn bị cô gọi lại.

Cô gì đó ơi, có thể giới thiệu cho tôi vài bộ được không?Mắc lắm, tốt nhất cô đừng động vào mắc công lại không có tiền đền.Cô ta lên giọng khinh bỉ đáp.

Nghe được những lời này, Tư Niên chỉ im lặng nhìn cách nhân viên kia khinh bỉ mình mà không biết lý để đáp trả.

Tôi có tiền, nhưng đây là lần đầu tôi đi mua nên...cô có thể giúp tôi được không?...Vài đồng bạc thì ra chợ mua đấy. Nơi sang chảnh này không tiếp cô." Tại sao? Người nghèo bọn tôi không có tư cách mua sao?"

Tư Niên thầm nghĩ rồi cúi đầu.Cô phục vụ khinh bỉ nhìn Tư Niên, trong khuôn mặt còn khá đắt ý. Cô cúi đầu buồn bã, lại nhìn những vị khách xung đang mua đồ đông đúc. Lần nữa cô ta không muốn tiếp khách này mà xoay người định rời đi.



Khoan đã, bọn tôi không có quyền mua đồ đẹp sao? Không được tiếp đón tử tế?Đám người nghèo hèn, tiếp chỉ mất thời gian chứ cũng có được chút thu nhập nào. Tóm lại cô tốt nhất nên đi ra khỏi đây đi.

Tư Niên chỉ vừa bước ra đời cùng những lần đi mua đồ trước chưa từng gặp trường hợp như vậy nên bây giờ có hơi sốc. Cô chưa từng nghĩ đến giữa người giàu và nghèo lại có phân biệt đối xử nặng nề đến thế.

Đi ra đi, cô đứng đây chỉ ngán đường bọn tôi làm việc thôi.Các người tiếp khách thế à? Làm khách của mình tổn thương, đuổi khách? - Một giọng thanh lên tiếng.Bóng dáng một người nữ bước đến với mái tóc hơi chuyển nâu. Khoác trên người bộ đồ sang chảnh quý phái xinh đẹp. Bước đến gần lên tiếng bênh vực cho Tư Niên.

" Là tiểu thư của Kim gia, thôi tiêu rồi."

Khách nào không phải là khách ,đâu phải cứ quan niệm người nghèo không xứng được tiếp đón chứ?Tiểu thư, chúng tôi...Tôi tin tưởng mua đồ ở đây vì thiết kế rất đẹp nhưng không ngờ lại có kiểu khinh thường người khác như thế luôn đấy.Cô gái kia lại lên tiếng.

Tư Niên nhìn khuôn mặt của cô phục vụ kia đột nhiên xanh ngắt lại giống như người đang bênh vực bản thân kia rất cao quý làm kẻ mạnh miệng kia phải sợ.

Cô gái, nếu ở đây không tiếp đón cô thì chúng ta đi nơi khác nhé? Cũng không thiếu nơi mua sắm đâu.Oh... vâng...Nói rồi cô gái kia kéo tay Tư Niên ra khỏi khu mua sắm, bỏ lại cô nhân viên hống hách, khinh người khác kia và sớm thôi việc làm mất khách Vip sẽ khiến cô ta mất công việc này.

C-cảm ơn cô...Niên Niên, cậu không nhớ ra tớ sao? Là Tử Nhan đây.Cô gái kia nhìn Tư Niên cùng với nụ cười dịu dàng.

Cô nhìn người trước mặt rồi đột nhiên gợi nhớ về khi còn bé ,bản thân ở cô nhi viện hình như đã quen biết Tử

Nhan.

- Tử Nhan là đồ mít ướt, khóc nhè, liêu liêu.



Một đám con nít đang hùa nhau bắt nạt một cô bé đáng yêu. Với khuôn mặt nức nở đang òa khóc còn đám trẻ xung quanh cứ chọc ghẹo.

- T-tôi kh-không có...mít ướt!

Rồi cô bé lại bật khóc.

- ôi lại khóc rồi kìa, đồ mít ướt.! Haha!

Những tiếng qua lời lại trêu chọc khiến cô bé không kiềm được mà bật khóc nức nở. Tai đã sớm bị những lời xấu làm cho không nghe được thêm gì. Nhưng đột nhiên một tiếng nói đi ngược lại tất cả.

Nè, mấy người sao lại nhẫn tâm ăn hiếp cô ấy thế hả? Còn là con trai thật tồi lắm đó biết không? Tôi sẽ mách cô cô cho xem! "Hừm.Cả bọn kéo nhau rời đi. Còn Tư Niên lúc nhỏ đi đến gần đưa tay muốn đỡ Tử Nhan ngồi dậy cùng với giọng ấm áp mà đầy dễ thương nói.

- Cậu đứng dậy đi, đừng khóc nữa, bọn họ đi rồi không ai trêu chọc cậu nữa đâu. Nào, đưa tay cho tớ.

Từ khoảng khắc ấy, cô gái nhỏ hay bị trêu mít ướt đã ghi nhớ hình bóng của một Tư Niên đầy mạnh mẽ lại dễ thương. Tiếp xúc nhiều lại như được truyền lại tính cách hoạt bát của cô. Rồi một thời gian sau đó.

Niên Niên, cậu đang làm gì vậy?Tớ được nhận nuôi rồi. Cái này là tớ làm cho cậu, nếu bọn họ có đến bắt nạt cậu hãy lấy cái này ra. Tớ đã nghe côcô nói rồi, bọn họ rất sợ cái này. Vừa nói tay Tư Niên vừa hoàn thành món quà.Cứ thế, 2 năm làm bạn với nhau của họ bị chia cách. Ngày được cha đưa đi, đó là lần đầu tiên Tử Nhan thấy Tư Niên bật khóc và cho dù là bây giờ có trải qua bao nhiêu năm thì cô ấy vẫn không quên được người bạn khi nhỏ, người đã dạy Tử Nhan cách mạnh mẽ, cách bảo vệ chính mình.

Nhưng bây giờ khi nhìn cô gái trước mặt mình, vẫn dáng vẻ năm đó càng xinh đẹp, dễ thương nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đối.

- Niên Niên, cậu thay đổi rất nhiều đó.