Ái Lệ Đường Kính

Chương 22


Tớ còn tướng sẽ không gặp cậu nữa.Sao nào? Không muốn ôm tớ một cái sao? Niên NiênVừa nói Tử Nhan giang rộng vòng tay ra. Giống như cảm xúc bị vỡ òa, Tư Niên đi đến ôm lấy Tử Nhan mà rơi lệ.

Cũng đã lâu rồi, khoảng thời gian thực sự tươi đẹp đó, từ một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát bây giờ đã bị người khác làm cho tổn thương trở thành một cô gái nhút nhát hơn rất nhiều.

Cô gái cũng cảm nhận được sự buồn bã bao nhiêu việc đã xảy đến với cô bé hồn nhiên này. Xoa nhẹ lưng của cô thể hiện sự ấm áp mà Tư Niên đã từng.

Niên Niên, cậu thật sự đã vất vả rồi. Cảm giác tệ lắm phải không? Bây giờ tớ cùng cậu đi mua sắm, sau đó thì đi uống nước hoặc về nhà tớ có được không?Um...Cô đứng thẳng dậy lau đi giọt nước mắt còn vương lại.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Đi nào.

Cả hai cô gái bắt đầu đi mua sắm. Chọn những bộ váy lộng lẫy xinh xắn đến quyến rũ, phong cách.

Hợp với cậu lắm đó. Dáng người của cậu rất tuyệt luôn, làm người mẫu cũng được đi.Sắp rồi. Tính tiền rồi đến nhà cậu đi.Hả? À được.Cả hai bước ra tính tiền đồ của mình, họ mua khá nhiều nên tổng lại cũng mất kha khá thời gian.

Tổng của hai vị là 95.500.000 nghìn đồng. Thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?Bằng thẻ, của tôi đi.Tử Nhan nói.

Tư Niên vừa nghe vội dùng tay chặn lại lấy ra từ trong túi chiếc thẻ đen quyền lực giống như chiếc thẻ mà Tử

Nhan đưa khiến cô ấy có hơi bất ngờ.

- Cái thẻ này, có đủ số tiền đó không? Tôi cũng muốn thanh toán.

"Tư Niên cũng sở hữu một chiếc, ai đưa cô ấy vậy? "

Vâng, vậy tôi xin nhận thẻ của quý khách.Có gì tớ chuyển cho cậu nhé?



Tử Nhan lên tiếng.

Cả hai thanh toán rồi lên taxi về nhà của Tử Nhan. Nhỏ hơn nhà của Vũ Lăng một chút bởi đây chỉ là nhà riêng của cô ấy, nhưng hôm nay gặp được Tư Niên cũng khiến cho cô ấy phấn khích đến tột độ.

Cậu uống nước đi. Tư Niên à dạo này cậu sao rồi?.Tớ ổn lắm. Nhưng mà tớ không ở cùng cha nuôi nữa... ông ấy...Đột nhiên trở nên buồn bã .

- Niên Niên, không sao ,tớ và cô cô đều biết chuyện về gia đình mới của cậu. Cho nên tớ không hỏi trước kia mà là bây giờ .

" Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, mình không nỡ để cô ấy lại buồn."

Khuôn mặt Tư Niên lộ rõ vẻ buồn bã đến khó tả. Nhớ lại khoảng thời gian ấy khiến cô sợ hãi biết bao, cô kể lại cho bạn của mình nghe về việc đã xảy ra sau khi rời khỏi 'Địa ngục' đáng sợ đó. Rất chi tiết và rất nhiều thứ khiến người nghe phái kinh ngạc.

Cậu nói cái gì? Cậu là sắp trở thành người mẫu, lại là người làm của 'Đại Ác Ma' đáng sợ đó sao? Tử Nhan kinh ngạc hói.Đúng, nhưng mà Cậu chủ đâu có đáng sợ lắm đâu. Cậu ấy còn bảo là làm Vợ gì đó nữa, mặc dù tớ cũng không rõ.Vợ hả?Tử Nhan bị tin tức làm cho kinh ngạc đến bất ngờ kì lạ. Con người của tên đấy thì ai mà chẳng biết, kinh điển nói đến chuyện tình cảm lúc trước của anh ta lại càng phức tạp. Thế mà hôm nay chính người bạn của cô ấy lại bình tĩnh nói mình là người làm gán danh Vợ trong nhà của Dục Vũ Lăng cứ như chuyện hiển nhiên.

" Sao cậu có thể bình tĩnh như thế Niên Niên ơi. Rõ là cậu đã bị lừa rồi."

Niên Niên, cậu có biết Vợ là gì không?Không phải là người làm sao? Sống chung nhà ,lo bếp núc nhà cửa.Cô hơi nghiêng đầu đáp.

- Không phải, người làm có thể có rất nhiều nhưng Vợ thì chỉ có 1 mà thôi.

Cũng đến lúc Tư Niên phải về để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô ghé ngang mua vài nguyên liệu rồi về nhà chuẩn bị bữa chiều, buổi sáng cô đã dọn dẹp nên giờ chỉ còn làm đồ ăn nữa là ổn.

Cô ở trong bếp nấu nướng một cách vui vẻ nhưng khi nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy lại làm hành động của cô nàng chậm lại.



- Niên Niên, Vợ là người đứng bên cạnh Chồng kề vai sát cánh, nếu anh ta là Cậu chủ thì cậu phải là Cô chủ.

Không có chuyện Vợ là cách gọi một người làm.

"Tử Nhan ,cô ấy nói vậy là sao chứ? Tức là bản thân không phải là người làm trong nhà, vậy mình là gì chứ? "

Cuộc nói chuyện kết thúc, Tư Niên cũng về đến nhà khi nào chẳng hay. Trong bếp ô vừa cắt rau vừa suy nghĩ đột nhiên không cẩn thận cứa lưỡi dao vào tay mình chảy máu. Cơn đau truyền đến khiến Tư Niên chợt tỉnh, nhìn vết thương trên tay mình, cũng vì công việc mà buôn dao đi lên lầu lấy thuốc thoa và băng lại.

Chỉ không ngờ, cây dao vương máu nằm dưới sàn cùng mấy giọt máu đã bị Vũ Lăng đi làm về sớm nhìn thấy.

- Tư Niên, tôi về rồi đây!

Không nghe thấy động tĩnh anh bước vào bếp bởi bình thường cô sẽ ở đó nhưng hôm nay chỉ thấy dao dính máu đang nằm trên sàn và những giọt máu li ti. Đã suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, như một cơn gió anh chạy lên lầu cuối cùng thấy Tư Niên trong phòng đang tự thoa thuốc rồi dán băng keo cá nhân cho mình thì thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, cô ấy vẫn không sao.

Quan sát một lúc Vũ Lăng mới bắt đầu cảm thấy lạ ,chiếc cặp trên tay anh đâu sao lại nhẹ tênh như thế. Thì ra là chính mình đã quăng đi để chạy lên tìm Tư Niên, Dục Vũ Lăng hình như cũng bắt đầu biết được, bản thân đã quan tâm đến cô đến mức nào.

"Thì ra...dần dần tôi không còn cần Mỹ Linh nữa thay vào đó.. Tư Niên à ,dường như tôi thích em mất rồi."

Anh vừa nghĩ vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng, so với công việc thì bây giờ có lẽ việc an toàn của Tư Niên mới là tất cả những gì anh cần quan tâm nhất. Sự ấm áp của cô đã xoa dịu được nỗi đau quá khứ của anh.

Cánh cửa đột ngột bị kéo mở toang ra, lung gió từ cửa sổ vào trong khiến Vũ Lăng nhận ra gì đó, khi xoay mặt lại đã chạm vào ánh mắt của Tư Niên còn đang sững người ra đấy.

- Cậu chủ?!