Ái Lệ Đường Kính

Chương 24


Vũ Lăng ấp úng hỏi. Nhìn anh bây giờ giống như một nam sinh nhút nhát đang cố bắt chuyện với người mình thích. Hoàn toàn khác với dáng vẻ mà người ngoài thường thấy hoặc nghĩ về anh. Cũng bởi vì lý do đó khiến cho

Tư Niên nghĩ rằng con người trước mặt mình không đáng sợ chút nào.

- Nếu cậu chủ không thấy phiền...

+ Tôi cho mà, coi như làm tăng ca với tôi đi.

" Cậu chủ nói gì vậy? Sao nghe không ra đầu hay đuôi gì cả ? "

Cô bước vào phòng Vũ Lăng, anh vớ tay lấy một chiếc máy tính khác đưa cho Tư Niên để cô có thứ giải trí. Một không gian chỉ có hai người lại ấm áp hơn hẳn, cho dù là làm việc riêng nhưng nhìn thấy nhau có lẽ vui hơn rất nhiều.

Tư Niên, cô sang đây xem cái này thử có ý kiến gì không?Vâng.Cô bước xuống giường đến bàn làm việc của Vũ Lăng rồi nhìn vào những dãy chữ trong kế hoạch. Ánh mắt cô lướt qua một cách nhanh chóng sau đó bắt đầu suy nghĩ, thời gian dần trôi trong gian phòng im lặng.

"Cô ấy nghiêm túc quá nhỉ?"

" Cái này...nếu chỉnh sửa sợ là sẽ biến đổi tính chất của Tài liệu mất, chắc là không nên. "

- Cậu chủ...tôi thấy cũng ổn rồi, nếu chỉnh sửa thêm thì vô lý lắm.

Không nghe thấy tiếp đáp lại, cô vội quay lên nhìn, vừa đúng lúc chạm ánh mắt của Dục Vũ Lăng nhìn chằm chằm vào mình khiến Tư Niên đột nhiên đỏ mặt.

Cậu chủ...tôi không giỏi cho lắm, không giúp cậu được...À um, cô quay lại làm việc của mình đi...."Có phải mình nhìn nhầm rồi không?"

Tư Niên lại ngồi lên giường xem máy tính. Nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của cô càng khiến anh tò mò mà không tập trung làm việc được.



Cô xem gì vậy?Tôi đang xem những người mẫu bước trên sân khấu, tôi muốn học hỏi một chút thôi. Cậu cần gì ạ? Cậu cứ nói, tôi sẽ đi làm ngay.Tư Niên hỏi.

Dục Vũ Lăng rõ ràng là muốn nói chuyện với cô nhưng anh không giỏi biểu đạt hơn nữa là đối với cô gái trước mặt lại càng khó khăn. Chỉ mỗi Tư Niên là thấy lạ, có thể khẳng định là trong mắt cô Vũ Lăng không đáng sợ nhưng tính cách thì rất khó hiểu. Cũng là chưa bao giờ cô nhìn thấy anh với dáng vẻ ấm áp như vậy giống như đã thay một người khác.

Không không, cô cứ ngồi xem là được. Buồn ngủ thì ngủ luôn cũng được.Cậu chủ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu...Cô hỏi đi.Không khí xung quanh lại trở nên kỳ lạ. Tư Niên căng thẳng nắm chặt tay mình, bởi vì trước mặt cô chính là một kẻ rất quyền lực và liệu Tư Niên có nhận được câu trả lời quá phũ phàng hay không.

Người nghèo và người giàu cách biệt nhau nhiều đến thế sao? Họ cũng không thể đứng cùng một thế giới ạ...Hm...cô có biết vì sao lại có Thành phố và khu người nghèo không? Đó chính là vạch phân biệt giai cấp của con người, cô mới ra đời không biết cũng phải.Nghe những lời này khiến cô có chút suy sụp, nắm chặt tay không nói thêm gì. Có lẽ bao nhiêu đó là quá đủ cho một câu hói.

Nhưng nếu có cố gắng, nơi phố nô nức này sẽ chấp nhận họ. Đều là con người như nhau, không có gì phải phân biệt giai cấp nữa. Nhưng tôi cứ nghĩ tốt nhất đừng đến đây thì hơnVì sao ạ?Cô hỏi thêm. Trên khuôn mặt cũng hiện lên vài dấu chấm hỏi.

- Thành phố này, muốn tồn tại, hoặc là có tiền hoặc là có quyền lực, nếu không..trong mắt của người giàu, những kẻ kia cũng chỉ là người nghèo như thế mà thôi.

"Cô ấy buồn như vậy, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Căn phòng lại trầm lặng chỉ có tiếng làm việc của Vũ Lăng và hai màn hình đang sáng. Công việc của anh cuối cùng cũng xong khi đồng hồ vừa chạm đến 3 giờ khuya.

Anh nhẹ vươn vai trên ghế. Dáng vẻ mệt mỏi trong đêm khuya, anh bước sang cửa sổ phòng còn đang mở và làn gió đêm nhẹ nhàng động nhẹ vào rèm cửa.

" Như bao ngày khác..."

Dựa tay lên cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài. Một khung cảnh trầm lặng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng sóng vỗ phía xa, giống mọi hôm Vũ Lăng lấy gói thuốc trong người mình châm một điếu bắt đầu thả lỏng.

Tuy nhiên sau đó trong khung cảnh bình yên như thế lại xuất hiện tiếng ho như bị ngộp. Anh quay sang chiếc giường nơi phát ra tiếng động thì chợt phát hiện Tư Niên ngủ say.

" Tư Niên? Sao cô ấy còn ở đây?

Nhanh tay anh dập vội điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Những tiếng ho liên hồi lập tức dừng lại, Vũ Lăng nhìn cô gái đang nằm trên giường của mình và laptop vẫn còn sáng trong ngạc nhiên.



"Ngủ quên à, nói ngủ là ngủ luôn, thật sự không suy nghĩ mình đang ở đâu?"

Bước đến giường, anh nhìn vào màn hình và thì ra là tư liệu về người mẫu ,có lẽ là cô đã thích công việc này và đang cố gắng rất nhiều vì nó.

"Cô gái ngốc này. Vất vả cho cô rồi."

Vũ Lăng cười nhẹ vừa xoa đầu Tư Niên.

Đóng laptop cất lên bàn rồi anh nhẹ nhàng di chuyển cô nằm đúng hướng. Anh lại bước sang đóng cửa sổ lại đắp chăn cho cô và nằm xuống bên cạnh giống như đêm qua mà ôm cô ngủ thiếp đi.

" Giấc mơ của tôi thật đẹp khi có em bên cạnh."

Cô nàng nằm im trong vòng tay của Vũ Lăng không có ý gì là phản kháng. Cô lật người sang vị trí anh đang nằm lại vô tình khiến môi nhỏ chạm vào đôi môi lạnh lẽo của 'Đại Ác Ma' nhưng rồi lại hơi trườn người xuống dưới và ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên lại khiến cho một người có cảm giác rất kỳ lạ vừa ngạc nhiên, chỉ là một cái chạm nhẹ sao lại có ấn tượng như vậy.

"Rốt cuộc thì mèo con này là đang ngây thơ thật hay là gạt người vậy? "

Đêm nay là một đêm dài nhưng là đêm kỳ lạ nhất mà Vũ Lăng từng trải qua. Còn Tư Niên như được sưởi ấm mà núp trong lòng của anh ngủ rất say.

5h sáng, cô đã tỉnh giấc nhưng lần này không còn hoảng như đêm trước nữa. Xoay sang bên cạnh không thấy

Cậu chủ của mình, cô mở cửa ra ngoài nhưng Vũ Lăng có việc đã đi từ bao giờ.

"Đêm qua thật sự rất ấm áp, giống như ai đó đang che chở cho mình vậy."