Sao cậu về sớm vậy? Đồ ăn chưa xong nữa...Hm... công việc hoàn thành sớm nên về sớm. Chắc là không có vấn đề nhỉ?Vũ Lăng nói, thực ra anh đang nói dối, bởi vì muốn gặp cô nên mới về sớm hơn một chút.
- Không ạ, chỉ có điều...tôi vẫn chưa chuẩn bị xong bữa chiều. Có lẽ Cậu chủ phải đợi thêm một lúc...
Vừa dứt lời cô đã lướt qua anh muốn đi xuống lầu nấu nướng nhưng lại bị anh kéo tay lại vừa hay động phải vết thương ban nãy.
- A, chuyện gì vậy Cậu chủ?
Nhận ra thứ gì đó, anh nhìn xuống tay mình đang kéo lại, dấu vết băng bó còn đó bây giờ đột nhiên bị nhuộm một màu đỏ. Anh thấy không ổn vội rút tay lại.
" Thôi chết rồi, mình lại làm cái gì thế chứ? "
- Tôi - Tôi xin lỗi, cô không đau lắm chứ? Tôi không cố ý.
Trước lời xin lỗi của Vũ Lăng, thay vì trách mắng thì Tư Niên chỉ cười dịu chắc có lẽ cô sớm đã quen rồi nên vết thương này thì có là gì đâu. Riêng Dục Vũ Lăng nhìn cô không thể nói gì mà lại nhìn vết thương đang tệ hơn.
Tôi mở ra xem được không? Phải băng lại lần nữa không sẽ nghiêm trọng lắm.Um...Sau khi băng bó lại vết thương. Đã ổn hẳn thì cũng đã 6h, Tư Niên nhìn đồng hồ quá giờ ăn quay sang nhìn chủ ,nhưng anh không để ý nhiều như thế mà cảm thấy nhẹ nhõm vì vết thương cũng đã ổn định.
Cậu chủ, muộn rồi, quá giờ ăn rồi ,để tôi xuống nấu nhanh cho Cậu ăn đỡ.Không cần, thay đồ đi rồi đi ăn nhà hàng. Giờ này còn nấu nướng gì nữa.Anh nói với giọng nghiêm túc.
- Vâng...
Nói rồi cũng đi chuẩn bị. Anh cũng bắt đầu cảm thấy Tư Niên có chút khác lạ, nghe lời đến bất thường. Nhưng rồi anh lại đi xuống lầu đợi cô và cũng quên béng mất chuyện cái cặp trên đất của mình.
Tư Niên đi xuống lại mặc lên người chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp đặc biệt toát lên vẻ thuần khiết của người mặc nó.
- Cậu chủ, tôi xong rồi...mà Cậu chủ?
Hửm?
- Cái đó, sao rơi dưới sàn vậy ạ? Không phải laptop cũng ở trong đó sao ?
Cô hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Lăng, hôm nay anh rất kì lạ trong mắt của cô giống như có chuyện gì đã xảy ra. Còn anh thì không thể phản ứng gì chỉ vì đến anh còn không hiếu mình ngày hôm nay tại sao lại bất cấn như thế.
Thì chắc lúc nãy tôi bất cẩn đánh rơi thôi...Vâng..."Xa bàn như vậy, là đánh rơi kiểu gì, Cậu chủ thật kỳ lạ."
Vừa nghĩ, cô bước đến nhặt lên phủi sạch. I bụi rồi đưa lại cho anh.
Cuối cùng cả hai cùng đi ăn, bữa ăn khá ngọt ngào khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều bất ngờ thậm chí là kinh ngạc.
Cô gái đó là ai vậy? Còn đi cùng với Chủ tịch của Tập đoàn lớn nữa.Ngưỡng mộ thật đó.Trong lúc đó Vũ Lăng đang cố gắng chăm sóc cô Vợ ấm áp của mình. Có lẽ là đang muốn bù đắp cho việc đã lừa cô.
Cậu chú...Không được gọi là Cậu chủ ,phải là anh. Ở nhà gọi sao cũng được nhưng ra đường cùng tôi phải khác.Nhưng rõ ràng tôi là người làm của cậu, không thể thất lễ thế được." Bao giờ em mới nhận ra mình không phải người làm của tôi đây?" Anh bất lực nhìn Tư Niên.
Bữa ăn kết thúc, cô cùng anh trở về nhà mỗi người lại làm việc của mình. Tư Niên sau khi dọn dẹp xong quay lại phòng ngủ tuy nhiên cho dù đã nhắm mắt nhưng cô lại không thể ngủ.
" Thật kỳ lạ...hôm nay mình không chợp mắt được chút nào."
Cuối cùng cô bật đèn phòng mình rồi sang cửa sổ ngắm trăng tròn và những ngôi sao đang sáng trên bầu trời.
Gọn gió hiu hiu thổi vào cửa sổ còn sáng đèn nhưng cho dù thế nào thì vẫn không khiến cô nàng ngủ.
Sự phân chia giai cấp giàu nghèo thật sự lớn vậy sao? Mình từng nghe cha nuôi nói về việc người giàu muốn đập khu đất mình đang ở xây xí nghiệp và ông ấy còn mắng họ."Có phải giống như cô nhân viên kia nói không? Người nghèo không xứng mua đồ của họ, cũng giống như việc...Giàu, nghèo không thể có tình cảm với nhau...Suy nghĩ, gương mặt đượm buồn. Tất cả những chuyện hôm nay Tư Niên được nghe đều khiến cô phải suy ngẫm chỉ bởi vì cô cũng là người nghèo, nhưng thời gian có hạn mọi chuyện cần hỏi vẫn chưa thể giải đáp cuối cùng chỉ có thể để bản thân tự an ủi.
" Những người mặc đồ sang trọng được nhân viên tiếp đón nhiệt tình còn mình...rất bình thường lại không thể còn bị người đó lăng mạ... Mình và nơi này có lẽ không hợp nhau nhỉ?"
Ánh trăng tròn sáng trên bầu trời càng khiến tâm trạng của Tư Niên tệ hơn. Có lẽ sau khi rời khỏi địa ngục đó cô gái ngây thơ còn phải học rất nhiều thứ về cuộc sống này. Nhiều hơn là tập lấy lại sự mạnh mẽ, vui vẻ của bản thân khi còn là một đứa trẻ để tồn tại.
- Niên Niên, cậu phải mạnh mẽ mới có thể tồn tại ở cái thế giới tàn độc, ác liệt này.
Phía bên Vũ Lăng, không nói cũng biết, anh ta giờ này vẫn chưa ngủ bởi vì im ắng phù hợp làm việc nhất cũng chỉ có thời gian này. Màn hình hiển thị đầy chữ phức tạp, nếu không phải người trong nghề chắc chắn nhìn không khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh.
"Quá nhiều thứ lắm cần chỉnh lại..."
Tiếng lạch cạch từ bàn phím, những đề án quan trọng đã được sửa chữa cho đến khi anh vừa ý. Tuy vậy hai căn phòng gần nhau hơn nữa còn có 1 bức kính vào giữa hai phòng và nó phát sáng khiến anh chú ý.
" Cũng không còn sớm nữa, sao phòng cô ấy còn sáng?"
Bỏ công việc sang bên, Vũ Lăng mở cửa phòng từ từ đi đến phòng của Tư Niên nhẹ gõ cửa kéo cô quay về hiện thực thì lại nghe thấy tiếng gọi của Cậu chủ liền ra mở cửa.
Tư...Cậu chủ, cậu tìm tôi có gì không ạ?"Hm...tôi muốn uống cà phê, nếu có thể...Vâng, cậu đợi tôi một chút.Vừa nói Tư Niên vừa đi pha cà phê cho anh mà không chút nghi ngờ. Trong đêm khuya, một sự ấm áp lại hiện hữu trong căn nhà. Anh đứng trên lầu nhìn Vợ pha nước cho mình trong lòng rất vui.
" Cho dù là mặc gì thì cô ấy cũng rất xinh đẹp."
Tư Niên từ từ bưng cà phê đã pha xong đưa cho Vũ Lăng.
Cậu chủ, cà phê của cậu, còn việc gì không ạ?À...sao giờ này vẫn chưa ngủ?Tôi chỉ là chưa buồn ngủ thôi . Có chuyện gì không ạ? - Tư Niên đáp lời.Hm... nếu cô không ngủ được, có-có muốn qua phòng tôi giúp tôi làm tài liệu hoặc dùng máy tính chơi gì không?...