Một khung cảnh quen thuộc bỗng chốc hiện về trong tâm trí cô. Một căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp, bên trong là những vật dụng đã cũ của mười mấy năm về trước, cây khế trước sân nhà.
Đúng vậy nơi này chính là nhà của Tư Niên, nơi mà cô đã cố gắng trốn đi. Cô quay qua lại nhìn cảnh vật xung quanh có chút sợ hãi.
- Cha ơi, đừng đánh con, con sẽ đi ngay mà.
Giọng một đứa trẻ phát ra.
- Giờ này mới đi? Tao bảo mày đi sớm mà mày không nghe lời tao phải không ?!
Và một người đàn ông có hơi men trên người đang một tay nắm cổ áo cậu bé và một tay còn lại cầm roi. Người cha đáng sợ của cô sắp đánh anh trai của cô, Tư Niên lao tới muốn ngăn ông lại nhưng cô không thể.
- Đừng đánh anh ấy!!!
Tư Niên hét to, cô chạy thật nhanh đến chắn trước người anh trai nhưng cái roi cứ thế mà xuyên qua người cô lao về phía cậu bé kia. Từng lần đánh vào anh trai khiến cô ngã quy rồi bật khóc.
- Cha... đừng đánh... đừng đánh nữa mà...
Khi cô chớp mắt lại một khung cảnh khác. Cô thấy bản thân đang chơi cùng anh trai rất vui vẻ trên núi, thì anh lại quay lưng lại với Tư Niên rồi từ từ đi xa khỏi cô.
- Anh hai? Anh đi đâu vậy? Đừng bỏ em lại mà!
Nhưng cuối cùng cho dù cô có cố thế nào thì bóng dáng ấy cứ đi xa mãi, không một câu đáp lại, bàn tay cô đã không thể chạm vào anh trai được nữa, cứ chạy mãi cô lại hoảng sợ hét lớn.
- ĐỪNG BỎ EM MÀ! ANH HAI!
Giật mình cô tỉnh giấc. Bên phòng Vũ Lăng nghe thấy tiếng động anh giật mình chạy sang, khi mở cửa, bật đèn lên anh chỉ thấy Tư Niên với đôi mắt đỏ hoe, biểu cảm trên khuôn mặt đầy sợ hãi cuốn gọn người trong chăn rung rẫy.
- Tư Niên, cô có sao không?
"Cô ấy sao lại sợ hãi như vậy, đã có chuyện gì xảy ra?"
Thấy bóng dáng Dục Vũ Lăng cô lại sợ hãi lùi về sau , đập sát người vào góc tường cạnh giường mà sợ sệt nhìn chằm chằm vào anh , sợ anh sẽ làm hại mình..
-Tư Niên? Cô sao vậy?
Anh chậm rãi bước một bước liền bị Tư Niên ném gối vào người một cách mạnh bạo. Anh càng cố gắng tiến lại gần Tư Niên càng sợ hãi, hết cách, anh đành đứng im không biết nên làm thế nào.
" Cô ấy...sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy còn bình thường mà."
- Tư Niên, tôi là Dục Vũ Lăng, đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu.
Nhưng cô rõ ràng không nghe thấy gì, càng ngày càng sợ hãi. Hết cách anh liền đi ra ngoài để cô có thể bình ổn tâm trạng, sợ răng sẽ có vài chuyện không tốt xảy đến.
" Chắc tên Minh Thành có thể làm được gì đó. "
Nghĩ rồi anh nhấc máy lên gọi cho Minh Thành. Anh ta vừa xong việc định về nghỉ thì lại nhận được cuộc gọi của
Vũ Lăng tới, dù đã rất mệt nhưng vẫn muốn nghe xem chuyện gì.
Gọi tôi có gì không?Lục Tư Niên, cô ấy không ổn cho lắm. Cậu sang đây được không?Vũ Lăng nghiêm túc nói.
Nghe thấy ba chữ Lục Tư Niên, anh vội chộp lấy chiếc áo trên ghế chìa khóa xe rồi ừ một cái với Vũ Lăng tắt máy, bắt đầu lấy xe đến chỗ anh.
"Cô ấy lại làm sao rồi..."
Đến nhà Vũ Lăng, không chần chừ bước đến cánh cửa đang đóng, chuẩn bị tinh thần hai anh chàng mở cửa ra. Tư Niên vẫn run rẩy sợ hãi cứ im lặng không bật khóc.
- Tư Niên, em không sao chứ? Anh đến rồi.
Bất chợt nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc. Tư Niên buông bỏ chiếc chăn lao đến ôm lấy Minh Thành bắt đầu khóc rất to, Vũ Lăng đứng bên cạnh không thể làm gì chỉ nhìn trong mắt chứa chút nét buồn đâu đâu.
- Anh Minh Thành, anh ấy lại bỏ rơi em rồi... Anh ấy không cần em nữa rồi...
Cô nức nớ
Đừng nghĩ vậy, anh ấy không bỏ rơi em đâu.Là...em không ngoan có đúng không? Em...em là...một đứa trẻ hư...nên anh ấy...không...không cần em nữa...Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm vai của Minh Thành. Từng câu nói nức nở của Tư Niên khiến người ta cảm thấy thương xót, một cô gái 20 tuổi đó sao? Tâm hồn chỉ là một đứa trẻ, con người đó rốt cuộc độc ác đến thế nào chứ?!
" Lần đầu khi tỉnh lại, cô ấy cũng không nghiêm trọng như thế, sao đột nhiên lại có vấn đề." Minh Thành nghĩ
- Tư Niên, em đã là cô bé ngoan nhất rồi. Anh ấy chỉ là bận vài việc, một ngày nào đó sẽ đến đón em thôi mà.
Đừng nghĩ như vậy.
Giọng nói ấm áp dịu dàng đã khiến cơn khóc của cô càng dập tắt đi. Dần dần sau khi đã nhận được câu trả lời thì đã ngủ thiếp đi. Giống như một đứa trẻ được đặt lại trên giường ngoan ngoãn ngủ. Còn hai anh chàng sau khi đã chăm xong cho cô thì từ từ ra ngoài nói chuyện.
Vũ Lăng, cậu có biết gì về chuyện này không?Không, khi ăn cơm cô ấy vẫn rất bình thường và trước khi ngủ cũng thế.Anh vốn không hiểu, tại sao cô lại hoảng sợ đến cả lời của anh cũng không nghe thế mà lại ôm lấy Minh Thành khi nhìn thấy anh ta.
Thực ra lần đầu cô ấy tỉnh lại đã có trạng thái thế này nhưng không nghiêm trọng như đêm nay. Nếu lúc ở nhà đã không có chuyện gì thì có thể là từ bên ngoài.Bên ngoài? Cô ấy đi cùng Châu Liên thì có chuyện gì?Vũ Lăng nghi hoặc nói.
"Tư Niên sau khi xuất viện khá ổn định về tâm lý, còn nói, nếu không phải tiếp xúc với gì đó mới dẫn đến những chuyện này. "
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng bắt đầu suy nghĩ. Một không gian yên ắng có chút u ám, phòng khách sáng đèn nhưng thật kỳ lạ.
- Để tôi gọi điện hỏi Châu Liên.
Vũ Lăng đột ngột lên tiếng anh vớ lấy điện thoại, thì Minh Thành đã phản ứng lập tức giật điện thoại trên tay anh xuống, biểu cảm không nói nên lời.
- Giờ này đã là 2 giờ rồi. Cậu còn muốn gọi làm phiền người ta nữa, tôi không ngủ yên thì cũng phải cho người khác ngủ trọn giấc chứ.
Dục Vũ Lăng vẫn với khuôn mặt lạnh lùng đó ngồi trên ghế ánh mắt càng trở nên nghiêm túc nhưng không có thêm hành động gì.
- Haiz... cậu đúng là Đại Ác Ma, thích hành hạ người khác thật đấy.
Minh Thành bạo gan nói tiếp.