Ái Lệ Đường Kính

Chương 29


- Mệt quá rồi.

Vũ Lăng nhìn chằm chằm vào Minh Thành, anh ta cũng phác giác được mình đã nói sai gì đó

Hm..tôi mệt rồi, tôi về ngủ rồi giúp cậu điều tra vụ hôm nay.Không tiền.Vừa nói Minh Thành vớ lấy áo khoác mặc vào rồi xông ra cửa không một động tác thừa. Sợ rằng ở lại chút nữa sẽ bị đông thành đá mất.

"Đại Ác Ma đúng là không sai chút nào."

Khi Minh Thành đã rời đi, Vũ Lăng cũng đi uống một chút nước rồi men lên lầu cẩn thận mở cửa nhìn vào phòng

Tư Niên, cuối cùng vẫn không yên tâm di chuyển chiếc laptop làm việc sang phòng cô, tiện canh chừng.

"Như vậy có thể đảm bảo rồi chu toàn rồi."

Tiếng phím lạch cạch vang lên trong phòng càng lúc càng nhiều. Lâu lâu bàn tay kia dừng lại, mắt anh quay sang nhìn cô trong ánh đèn ngủ mờ mờ kề cửa sổ ánh trăng chiếu vào càng khiến Tư Niên thêm phần xinh đẹp.

Khi anh đã yên tâm quay lại làm việc lại nghe tiếng khóc của cô trong khi đang ngủ. Lo lắng Vũ Lăng đóng laptop lại bước đến gần xoa nhẹ đầu cô.

"Lại khóc rồi, tên này rốt cuộc quan trọng như thế nào với em chứ?"

Anh nghĩ thầm.

Nước mắt từ từ lăn xuống gối càng khiến Dục Vũ Lăng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng lúc trước trong mắt anh công việc là chính, né tránh tất cả những người phụ nữ khác mà lại dễ dàng bị cô nàng trước mặt chinh phục.

" Tôi cứ nghĩ sẽ không thể yêu em... nhưng lại không dễ dàng như vậy."

Đột nhiên Tư Niên kéo tay đang xoa đầu của mình xuống rồi ôm lấy trong lúc còn say giấc. Vũ Lăng có hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại nằm xuống bên cạnh cô, mặc cho tay đang bị ôm chặt.

Nhưng Tư Niên dường như cảm nhận được, sau khi anh nằm xuống đã buông tay ra, trên môi cười dịu ấm áp.

" Nàng mèo nhỏ này. Em rốt cuộc nghĩ gì thế hả? "

Nhưng rồi anh cười khẽ, xoa đầu cô ,im lặng mà ngủ thiếp đi. Anh bây giờ chỉ biết rằng, mỗi ngày được bên cạnh

Tư Niên đều là ngày ấm áp nhất.



Trời sáng, mang theo những tia nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, Tư Niên lúc này cũng vừa thức giấc.

" Thoải mái quá đi."

Cô vươn vai xong lại chú ý đến đồng hồ bên cạnh giường đã 7 giờ mới giật mình. Nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối rồi mở cửa ra ngoài và dĩ nhiên là nhà không có ai cả, Dục Vũ Lăng sớm đã đến tập đoàn mà chưa ăn gì.

" Hôm nay mình thức trễ quá, cậu chủ vẫn chưa ăn sáng, làm sao giờ? "

Chưa kịp nghĩ nhiều, cô bước đến nhanh chóng làm bữa sáng sau đó lại gọi điện cho Vũ Lăng.

Phía bên Vũ Lăng, anh đang quát mắng những người trong công ty vì sai sót suýt mất hợp đồng lớn.

Lần này không phải cứu giảng kịp thời thì các người có đền nổi không?!Tôi cảnh cáo, nếu còn 1 lần nữa diễn ra thì chuẩn bị nghỉ việc hết đi!Thì tiếng điện thoại của anh đột ngột vang lên, lấy điện thoại từ trong túi ra với tên người gọi là Mèo hoang nhỏ.

"Thức rồi à. Đêm qua như thế mà thức sớm vậy còn gọi mình làm gì? "

- Lời tôi nói các người nghe cho rõ, giải tán đi.

Lời vừa dứt tất cả đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi vội ra ngoài không dám nén lại quá lâu. Máy đã bị lỡ nhưng anh quyết định gọi lại cho cô khi phòng đã không còn ai.

Tôi nghe ,có chuyện gì?Cậu chủ, hôm nay tôi thức muộn quá, cậu chưa ăn sáng phải không? Hay tôi mang lại cho cậu nha...Tư Niên nói từ đầu bên kia.

" Lo lắng cho mình thế sao?"

Hm...cũng được. Cô không biết chỗ làm của tôi, để tôi gọi người đến đón cô.Vâng ạ, cảm ơn cậu.Thế là tắt máy, Tư Niên thì lật đật chuẩn bị thay quần áo chải tóc gọn gàng, xếp đồ ăn vào hộp rồi đợi xe đến

còn Vũ Lăng trong lòng có chút vui lập tức gọi trợ lý đến đón cô tại nhà mình.

Cậu sang nhà tôi đón cô gái ấy sang đây đi.Vâng chủ tịch .Thời gian dần trôi, thực sự có người đến đón cô. Tư Niên rất cẩn thận yêu cầu được xác nhận với Vũ Lăng trước mới lên xe. Cuối cùng cô cũng đến nơi.

"Wow cao quá đi"

Trước mắt Tư Niên hiện lên hình ảnh một tòa nhà cao tầng sang trọng bật nhất thành phố. Chiếc xe cũng đã dừng lại, Tư Niên cùng với Trợ Lý xuống xe sau một lúc thì bước vào trong.



Mời tiểu thư theo tôi. Chủ tịch có lẽ đang đợi người.Vâng.Khi bước vào đại sảnh, những nhân viên bắt đầu nhìn chăm chăm lấy cô một cách kỳ lạ. Những câu hỏi được đặt ra nhưng trước đó là những lời khen

Cô gái đó xinh quá đi. Mặt mộc mà cũng xinh quá đi ~~Hôm nay chúng ta đâu có khách hàng đặt lịch nào đâu nhỉ? Cô gái này là ai, đặc biệt được Trợ Lý của Chủ tịch dẫn vào nữa.Nhân viên hóng hớt.

- Bộ váy cô ấy mặc sao lại đẹp thế chứ? Tôi cũng có một bộ mà có đẹp thế đâu.

Tiếng xì xầm xôn xao trong phòng khiến cô có chút căng thẳng. Hai tay nắm chặt lấy hộp cơm hơi rung, trợ lý thấy thế quay sang nhìn bọn họ.

- Các cô lo làm đi. Lúc nãy bị sếp mắng chưa sợ nữa sao?

Giọng nói lạnh lùng.

Trong mắt nhân viên, họ thường đánh giá về tên trợ lý này không khác gì Dục Vũ Lăng trừ việc anh ta không âm u và giỏi mắng người nặng thế. Tất nhiên nếu không có tính cách như thế thì làm sao có thể theo Dục Vũ Lăng từ lúc anh ta mới lên chức cho tới giờ. Nhưng do anh ta khá đẹp trai nên được tha thứ.

Sau khi đi lên thang máy đến tầng cao nhất, Trợ lý dẫn cô đến trước căn phòng khác biệt nhất, trên còn có tên

Phòng chủ tịch, nơi mà Vũ Lăng đang làm việc bên trong.

- Tiểu Thư, đến rồi.

Vừa nói, Trợ lý vừa gõ cửa.

- Cảm ơn.

Tiếng nói " Vào đi" vọng ra thì anh ta mở cửa để cô vào trong phòng.

- Chủ tịch, tôi đã đưa tiểu thư đến như lời dặn.

Anh ta nghiêm túc nói.

- Được rồi, cậu lui đi.

Sau khi tên Trợ lý ra bên ngoài anh mới để ý đến Tư Niên. Cô còn đang đứng ngay cửa không di chuyển mà nhìn lại anh.

- Đến rồi, sao còn đứng đấy?