Ái Lệ Đường Kính

Chương 34


Đêm đó Tư Niên không về, Vũ Lăng cũng không ở nhà để chuẩn bị cho hợp đồng sắp tới đây. Ở nhà Châu Liên, do quá hào hứng thêm phần lo lắng nên đến khuya vẫn chưa chợp mắt được, cô nhìn căn phòng tối trong im lặng, cảm giác kỳ lạ.

" Ngày mai đến rồi... mình phải thế hiện thật tốt nhưng sao đột nhiên lại không tin bản thân nữa vậy.."

Mở sáng điện thoại đầu giường, đã 12 giờ khuya mà cho dù cố như thế nào cũng không thể ngủ được.

Đột nhiên khi lướt điện thoại lại nghĩ đến Cậu chủ, những ngày bình thường ở nhà, tay không tự chủ mà gọi cho anh.

Vũ Lăng giờ này vẫn chưa ngủ điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên khi nhìn thấy là Vợ gọi thì ngay lập tức bắt máy, còn có chút ngạc nhiên vì giờ này lại gọi cho mình.

Tư Niên, sao giờ này còn gọi ? Cũng đâu còn sớm nữa?Tôi không ngủ được...chỉ là không biết làm sao nên mới gọi cho Cậu chủ...Hm...ngày mai phải diễn rồi, tối nay không ngủ sớm làm sao đủ sức đây?.Anh đáp lại cô ,giọng ấm áp trong lòng lại có chút vui khi người cô ấy gọi lúc này không phải là Minh Thành mà là mình, rằng Tư Niên cũng nghĩ đến bản thân.

- Tôi lo mình không thể làm tốt... tôi sợ...

Tư Niên hơi run đáp lời.

Sao lại sợ, không phải đã cố gắng rất nhiều hay sao ? ngày mai hãy cho mọi người thấy những nỗ lực của cô với công việc mà bản thân yêu thích.Không gì phải sợ khi ta đã cố hết sức cả, tự tin với năng lực của mình, cô sẽ thành công hơn nữa...vẫn còn rất nhiều người muốn xem cô tỏa sáng. Anh nói tiếp.- Thật sao ? vậy Cậu chủ...ngày mai đến xem tôi có được không ạ...Nghe xong câu, Vũ Lăng rất vui vẻ, anh tưởng bản thân đến xem hay không với cô thì không quan trọng nhưng không ngờ lại được Vợ mong đến xem là hạnh phúc vượt cả mong đợi.Được, nhưng bây giờ cô phải ngủ đã, hơn nữa...sau này không gọi Cậu chủ được chứ?Vâng, vậy sau này...gọi là anh em ạ?...Đúng.Vâng, và cảm ơn anh vì đã dành thời gian nói chuyện với em.Cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, như trút được phiền muộn qua lời nói của anh.

- Đúng vậy, mình phải cố lên. Không thể từ bỏ cơ hội này dễ dàng được.

Một lúc sau cô không nhận ra mình chưa tắt máy mà đã ngủ, Vũ Lăng bây giờ nghe thấy không gian yên ắng nhưng không nỡ ngắt máy của Vợ nên để đó và tắt mic bên mình đi.

" Đã ngủ rồi thì tốt, cảm ơn em đã để tâm đến tôi nhé Mèo hoang nhỏ. "



Nghĩ rồi anh mỉm cười.

Một ngày rất nhanh trôi qua ,thời gian buổi show cũng đến. Trong đại sảnh lớn đầy sang trong những tiếng nhạc du dương vang lên, những món đồ ngọt dùng tráng miệng còn có phục vụ rượu đi qua lại náo nhiệt.

Những người xuất hiện ở đây đều là gia đình quý tộc, có địa vị xã hội, những nhà thiết kế cũng tập trung đầy đủ thậm chí ngạc nhiên hơn khi người nổi tiếng cũng góp mặt vào lần này.

Nhìn xem, người kia không phải là TK ( Tiêu Khải) thần tượng nổi tiếng trong giới Ca sĩ sao?Đúng rồi, anh ấy là thần tượng của tôi đó."TK này, liên quan gì đến thời trang chứ?"Tử Nhan đứng một bên suy nghĩTiếng xì xào từ khách mời lẫn cánh phóng viên chưa dứt thì đã đến giờ, tất cả đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu một người. Đèn chợt tắt, tất cả hướng mắt về sàn trình diễn lớn thì Châu Liên đại diện đi ra diện trên người một chiếc váy tinh xảo đi ra xem như thông báo bắt đầu.- Hôm nay, tôi xin ra mắt bộ sưu tập thiết kế thời gian ' Đôi Cánh Thiên Sứ' và không nói nhiều nữa, xin mời mọi thướng thức.Châu Liên bước vào trong, nhạc nổi lên những bộ thiết kế được người mẫu diện ra ngoài, đúng với tên của nó, sắt trắng nhẹ nhàng cùng với phụ kiện tạo nên cảm giác dịu dàng ấm áp như Thiên Sứ nhưng khi nhìn họ chỉ có thể đánh giá vào mặt trang phục.Thiết kế thì rất tốt nhưng đúng như lời đồn, .....thực sự rất kén người mặc đấy.Tôi thực sự mong chờ được thấy Người Mẫu mà chính Châu Liên chọn đó.- Người xem hào hứng nói.Có lẽ sẽ là một bất ngờ đó.Những bộ thiết kế đã ra đầy đủ đã đến lượt Tư Niên đi ra nhưng cô lại lo sợ, không hề hình thấy người mình mong chờ trong dòng người đông đúc kia.

- Tư Niên, đến em rồi, rất đẹp đó.

Châu Liên nói.

" Anh ấy vẫn chưa đến...rõ ràng đã đồng ý rồi mà..." Tư Niên ngập ngừng.

- Nắm lấy tay chị , chị sẽ đưa em ra. Cố lên.

Châu Liên hiểu rõ ánh mắt, sự lo sợ kia đang chờ đợi ai đó , và cô ấy muốn dẫn cô ra nhìn thấy người ấy.

Tư Niên nắm lấy tay Châu Liên từ từ cùng bước ra sàn. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn khắp nơi, rồi dừng lại khi thấy

Vũ Lăng đang đứng nhìn mình khẽ cười, cuối cùng anh cũng đã về kịp.

- Tư Niên, bước đi nào.



Buông đôi tay kia ra cô bước thẳng ra ngoài với sự tự tin vừa nhận được. Bước đi nhẹ nhàng mà khiến mọi người tại đó ngây người.

Thiên Sứ! Cô ấy là Thiên Sứ thật sao?Thật xinh đẹp, bộ thiết kế cũng khiến cô ấy...tôi không biết diễn tả thế nào luôn rồi.Người xem thốt lên.

"Tư Niên! Tìm được em ấy rồi..."

Gương mặt của cô chỉ đánh phấn nhẹ nhàng, mặc thiết kế đầm màu trắng dài đến che cả đôi chân, thuần khiết, nhẹ nhàng còn có chút bay bổng, cài tóc một đôi cánh kết hợp vòng cổ thêm một đô găng tay ren trắng nhẹ nhàng.

"- Không cần cánh, vẫn có thể giống Thiên Sứ, Châu Liên đã thực sự tìm được chủ nhân của những bộ thiết kế này rồi.

Chủ nhiệm trường Thiết kế nói.

- Đúng đúng , em ấy rất tài năng.

Một người khác cảm thán.

"Tư Niên cô ấy , xinh đẹp quá.."

Vũ Lăng nghĩ.

Từng bước chân đến giữa sàn diễn, một vài đóm sáng đã bay đến quấn lấy Tư Niên lập tức thay đổi trang phục hiện tại của cô, chi tiết đôi cánh trên váy hiện ra rõ ràng và vô cùng lấp lánh thêm vài chi tiết khi ánh sáng kia vừa biến mất, mọi người trong sảnh như vỡ òa, ngay lúc đó cô nàng đã biết mình thành công rồi.

" Mình...mình làm được rồi...thật... thật tốt quá."