Ái Lệ Đường Kính

Chương 33


Phát hiện ánh mắt của cô nhìn vào mình anh hơi gằn giọng giả vờ lạnh lùng nhìn lại tài liệu trên tay đáp :

- Đi ngang tiệm sách thấy vài quyển hay nên tiện tay mua về thôi.

Tất nhiên là rất khó tin rồi!

Anh đang nói dối chỉ thoáng nghe qua đã không thể tin rồi. Vũ Lăng nhìn vào quyển tài liệu che giấu gương mặt hơi đỏ của mình, bởi là lần đầu tiên anh thực sự tặng thứ gì đó cho cô hơn nữa lại không thật lòng nói ra.

Tư Niên hơi nghênh đầu nhìn Cậu chủ mình trong đầu đột nhiên hiện lên vài suy nghĩ.

"Chỉ là vài quyển hay? Nhưng mà sao lại có cả một kệ lớn giống Thư Viện vậy? "

Hm...cô có thể vào xem bất kỳ lúc nào mình thích, không cần đến Thư Viện nữa.Thật ạ?Tư Niên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Dục Vũ Lăng bởi nếu so với nơi đó thì ở trong nhà cô có thể thoải mái đọc mọi lúc hơn. Vũ Lăng gật đầu tỏ ra cho phép cô cười tươi vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên. Giọng càng hứng khởi nói :

- Cảm ơn Câu chủ.

" Vốn là dành cho em, không cần tôi cho phép nó vẫn là của em, 40 triệu hoàn toàn xứng đáng. "

Cô đâu biết, môi một vị trí sách trên kệ đều là anh đặt, thậm chí còn bỏ thời gian ra lựa bút và vở có bìa phù hợp cho cô. Vị trí của từng món đều là anh sắp xếp kỹ lưỡng, các góc nhọn của tủ đều được cẩn thận che lại tránh làm

Vợ bị thương trong lúc tìm sách.

- Nếu muốn trang trí thì trong kho có giấy màu, có thể trang trí vào bức tường trắng kia.

Vừa nói anh có hơi gẵn giọng.

- Phòng này là của Cậu chủ, tôi sao dám...

Tư Niên đáp.

- Cô trang trí đi, tôi không có vấn đề gì...



Không khí đột nhiên có chút kỳ lạ. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Vũ Lăng tặng quà nhưng cảm giác có chút gượng gạo. Thời gian trôi qua nhanh, khi Tư Niên xong việc vội gọi Vũ Lăng vào trong phòng.

- Cậu chủ, Cậu xem có được không ạ?

" Vậy mà đã xong rồi? Thậm chí còn không nhờ ai giúp? "

Bước vào trong phòng, bức tường trắng kia đã được cô ' Trang điểm' bằng vài hộp sơn màu, tạo thành một khung cảnh vừa đẹp vừa ma thuật. Nào là những quyển sách, đồng hồ thời gian kì ảo, bên dưới là một vườn hoa tím xinh đẹp hơn nữa còn có thêm một kệ nhỏ đặt cây cạnh cửa sổ đang mở.

- Có lẽ không đẹp lắm nhưng mong Cậu chủ sẽ thích nó.

Khi Vũ Lăng nhìn cô nàng nhỏ của mình đôi tay có hơi tèm lem màu vẽ và khuôn mặt cũng dính một ít nhưng lại cùng một nụ cười rất tươi. Bất giác thấy cô rất đáng yêu rồi nói :

Xem cô kìa, để dính cả lên mặt rồi. Ra để tôi rửa cho cô.Tôi tự rửa được, Cậu chủ cứ làm việc của mình đi.Không được cãi.Anh nghiêm túc nói.

Nhận thấy Tư Niên không tự nguyện nhưng anh chỉ muốn quan tâm cô nên không chần chừ bế cô đi ra ngoài khiến cô nàng bất ngờ nhưng phải chịu vì là hơn nữa anh đã cho cô vào phòng sách của mình thì nhiêu đây cũng bình thường rồi.

Ra phòng khách, anh cần thận dùng nước ấm lau khuôn mặt của Tư Niên. Nhẹ nhàng sợ cô sẽ đau, còn cô nàng lúc này nhìn thật gần khuôn mặt của Vũ Lăng, đột nhiên nhớ lại đêm trước má có hơi đỏ lên.

Sao... nước nóng lắm sao? Sao nãy giờ cô không nói?? Để tôi đi đổi nước cho cô.Không phải, không nóng lắm đâu..." Sao mình lại nhìn thấy Cậu chủ có sự dịu dàng ấm áp như vậy. Không lẽ...nước sơn ảnh hưởng sao?" Tư Niên nghĩ thầm.

"Nước không nóng sao mặt lại đỏ? Không phải là dị ứng rồi chứ?"

Cả hai im lặng, Vũ Lăng lau sạch khuôn mặt mịn màng của cô mới phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm giống như chưa từng rời mắt.

Sao lại nhìn tôi như thế?Cậu chủ, ấm áp thật á. Tôi đang nghĩ, sao người ta lại gọi là Đại Ác Ma, rõ ràng đâu có giống?Cô nói ra những lời thật mất lòng mình vừa nhìn chằm chằm vào anh.

- Hm... quan tâm mình đi. Sắp trở thành người mẫu rồi, không thể để mặt mũi tèm lem thế đâu.

Vừa nói anh ngồi dậy cầm xấp tài liệu đi lên lầu không đợi Tư Niên kịp phản ứng, khi cô nhìn lên thì anh đã đến giữa cầu thang.

- Ớ? Nhưng tôi đang nói...cái khác mà...

Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.



Thời gian đã đến ngày quan trọng. Trước đó một ngày cô đã ra sức luyện tập nghiêm túc một khoảng thời gian rất lâu để ổn định các bước di chuyển của mình.

Châu Liên cũng tập trung vào xem xét những bộ trang phục thiết kế chuẩn lên vào ngày mai, họ trông ngóng ngày này có lẽ đã rất lâu rồi.

" Nhất định, không được có sự cố gì cả."

Tư Niên nghĩ thầm trong lúc tập luyện.

"Em ấy chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Tư Niên à chị lúc nào cũng tin tưởng em. "

Những bước đi cuối cùng hoàn thành bài tập, cô nàng đã hoàn thành lần tập với đôi giày cao gót và váy dài. Cuối cùng ngồi sụp xuống đất lại nở một nụ cười hài lòng, rồi nằm luôn xuống sàn trên trán đẫm mồ hôi nhưng không chút than vãn.

"Ngày mai em ấy bước lên sàn diễn rồi. Tư Niên chúc em thành công, chắc chắn phải thành công. Minh Thành nghĩ thầm.

Phía Vũ Lăng, anh cũng đang muốn đi xem lần cố gắng này của cô, nhưng khi đang suy nghĩ lại có một cuộc gọi khẩn đến.

Chủ tịch, Chủ Tịch Mai ở thành phố B đã đồng ý ký hợp đồng mong ngày mai Chủ tịch đích thân đến sẽ ký kết.Cái gì?" Nhưng ngày mai, Tư Niên...mình không muốn bỏ lỡ nhưng hợp đồng lần này cũng quan trọng..."

- Mấy giờ?

Anh trầm giọng hỏi.

- Đối tác hẹn khoảng 1 giờ ạ.

Nghe được câu trả lời, Vũ Lăng lập tức suy nghĩ, anh biết thời gian bắt đầu lần này là 6 giờ tối có nghĩa là nếu đi nhanh thì có thể đến kịp.

Sắp xếp trực thăng sau khi xong việc trở về đây ngay. Tôi có việc quan trọng.Rõ thưa Chủ tịch.Có lẽ lần này tập trung rất nhiều báo chí chỉ bởi vì những thiết kế mãi chưa có chủ đã được lên sàn, họ cũng thắc mắc muốn biết rằng người mẫu bí ẩn kia là ai mà chinh phục được phong cách này.

- Tôi cũng muốn xem thử.

Giọng một người nam nói cùng vẻ mặt rất tò mò.