Ái Lệ Đường Kính

Chương 43


Tiêu Khải, nhắc đến lần trước, khi em trở về và chọn đi trên con đường ước mơ của mình. Đã dùng chính thực lực của mình để có được hôm nay.Vậy tại sao bây giờ là chuyện của một người khác em lại không suy nghĩ thấu đáo. Anh cũng rất thắc mắc, cô gái kia tại sao lại quan trọng với em như vậy.Nam Phong nói tiếp

- Em ấy tất nhiên rất quan trọng với em. Vì tháng năm đó chỉ có em ấy ở bên cạnh làm em vui vẻ sau những trận đòn roi, sự ấm áp và hiểu chuyện cũng là những mặt ưu điểm tốt đẹp của Tư Niên.

Tiêu Khải đáp lại với giọng điệu trìu mến.

Điều này khiến Nam Phong rất bất ngờ vì từ lúc Tiêu Khải về đây nếu nói về mặt công việc thì chẳng bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu như vậy. Lần đầu dính vào tin xấu cũng là tự bản thân giải quyết rất nhanh mà chẳng cần ai trợ giúp, thậm chí còn chưa từng than phiền gì cả.

"Bản thân càng ngày càng tò mò, cô gái đó rốt cuộc có giống như những gì Tiêu Khải nói không." Nam Phong vừa nhấp trà vừa suy nghĩ.

- Em không nghĩ là mình thích em ấy không phải giống tình anh em à?

Nam Phong đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Khải không vội trả lời mà từ từ đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, sau một lúc mới đáp lại:

- Em đã từng nghĩ như vậy rằng bản thân chỉ muốn bảo bọc che chở cho Tư Niên thật tốt. Nhưng thực sự ngay từ giây phút gặp lại đó, em đã xác nhận, giữa bọn em chỉ là tình cảm gia đình, không hơn không kém.

Anh chầm chậm nói, nhớ lại cảm giác hôm đó. Khi tìm thấy em gái mình yêu quý nhất, những cảm xúc dâng trào trong anh chỉ là thứ tình cảm dành cho một người em và khi nói ra mục tiêu mà chẳng hề do dự là bản thân anh đã biết, tình cảm đối với Tư Niên là gì.

" Dù sao em ấy cũng đâu biết yêu đương là gì. Tư Niên à, dù cho có thế nào, về sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, động lực của anh. "Tiêu Khải trầm tư suy nghĩ.

Không nằm ngoài dự đoán. Dục Vũ Lăng thực sự đã ra tay, anh gọi một cuộc yêu cầu gỡ bài viết xuống và thêm cả một đơn kiện cho những kẻ gan dạ kia.

Gửi cho bài đăng một đơn kiện vì lăng mạ danh dự và nhân phẩm người khác. Nếu không đồng ý gỡ bài thì kiện ngay.Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa ngài.Đầu dây bên kia đáp.

Sau khi cuộc gọi kết thúc thì Tư Niên cũng từ từ đi ra chỗ anh, giống như vừa mới thức giấc.

- Anh vừa gọi cho ai vậy...?

Anh hơi giật mình quay lại thấy cô vừa dụi mắt vừa đi đến gần mình, anh không biết là cô có nghe hay không, chỉ mong là không.



- Anh vừa gọi cho Trợ lý có chút việc, em không nghỉ ngơi chút nữa à. Đừng dụi nữa, sẽ đau lắm đấy.

Anh đáp.

Không sao đâu, em ngủ một lúc là được rồi. Anh chưa ăn gì thì đợi em một lúc nhé.Anh đã ăn rồi, là em chuẩn bị theo cho anh. Còn em là chưa ăn, không cần nấu, để anh đưa em đi ăn ngoài.Cô cũng quên mất việc mình đã chuẩn bị bữa ăn cho anh. Tư Niên chỉ cười mỉm rồi lắc đầu trả lời Vũ Lăng.

Không cần đâu, lúc nãy Tử Nhan có gọi cho em, em sẽ ra ngoài đi ăn cùng cô ấy.Vậy à. Vậy thì nhanh lên, sắp qua buổi rồi. Ăn muộn là không tốt đâu đấy.Anh nói, giọng rất nhẹ nhàng.

- Vâng.

Cuối cùng cô lại tắm rửa thay đồ, chải chuốt gọn gàng và thoải mái. Rồi tạm biệt Vũ Lăng đi ra ngoài để lại anh một mình trong nhà, khi cô vừa ra cổng, đi một lúc đến trạm xe gần vì Tử Nhan cũng đổ xe đợi cô ở vị trí ấy.

- Cậu đợi tớ lâu không ?

Tư Niên nhìn qua cửa xe hỏi.

- Tớ cũng mới đến à. Nào lên xe, chúng ta đi ăn.

Vừa nói cô ấy vừa mở chốt cửa xe rồi để cô nàng ngồi vào ghế lái phụ và xe cũng bắt đầu chạy. Cũng cùng lúc đó,

Vũ Lăng đã cho người đi theo bảo vệ Tư Niên tránh khỏi những chuyện không hay sẽ có thể xảy ra.

" Anh không thể cứ đi theo em, nhưng hãy cho anh được phép bảo vệ em." Vũ Lăng nghĩ thầm

Cuối cùng hai người dừng xe ở một quán ăn nhỏ trong thành phố. Một quán ăn bình dân không quá sang trọng nhưng mỗi ngày đều có rất đông khách đến ăn uống.

- Quán này ngon lắm, có cả món mà khi nhỏ cậu thích, ai đến ăn cũng đánh giá rất tốt giá lại hợp lý nữa.

Tử Nhan vừa đi vào vừa nói.



Vậy á? Tớ thực sự không rành lắm, nhưng nghe thấy mùi đồ ăn là thèm rồi á.Vậy vào ăn thôi.Hai cô nàng đi vào trong ngồi vào bàn dành cho hai người nhìn mọi người xung quanh đang ăn uống vui vẻ lại xem những đầu bếp trực tiếp cho ta xem họ nấu những món gì.

Thấy có khách, phục vụ cũng lập tức bước ra.

Quý khách muốn dùng gì ạ?Hm...lấy cho tôi hai phần đặc biệt của quán nhé.Vậy còn uống gì ạ?Vừa ghi phục vụ vừa hỏi tiếp.

- Cho một ly cam và một chai Coca nhé.

Nghe xong phục vụ vào trong chuẩn bị món ăn cho hai người. Có lẽ phải nói những sở thích của Tư Niên chưa từng thay đổi chút nào cho nên việc gọi món cũng vô cùng dễ dàng đặc biệt là mọi sở thích của cô nàng từ nhỏ

Tử Nhan đều đã biết.

- Toàn là tớ thích, Tử Nhan cậu còn nhớ sao?

Tư Niên hói

- Tất nhiên rồi, cậu là người hùng của đời tớ, làm sao mà quên được.

Nói xong cả hai cười đùa rất vui vẻ, một lúc thì quay lại vấn đề đã bàn qua điện thoại trước khi gặp nhau và cũng là lúc cô vừa thức giấc.

Chuyện đó phải giải quyết sao. Tớ biết cậu không phải loại người như thế nhưng...Chỉ cần cậu tin tưởng tớ. Không sao đâu, họ chỉ là không hiểu tớ chút thôi à.Cô đáp lại.

Thứ mà họ nhắc đến chính xác là bài đăng trang nhất kia. Và Tư Niên đã nhìn thấy nó khi Tử Nhan gọi đến thậm chí còn ngồi đọc những bình luận tốt xấu trên mạng nữa.

Lúc này khi cô bạn kia xem lại lần nữa thì bài đăng đã biến mất.

- Sao..sao lại gỡ rồi? Có chuyện gì vậy?

Tử Nhan hoang mang.

- Chắc anh ấy vẫn nghĩ là tớ không biết.