Ái Lệ Đường Kính

Chương 44: Kẻ Theo dõi


Ý của câu là sao? Là Dục Vũ Lăng, anh ấy đã bảo chủ bài kia gỡ bài đăng, thanh minh ,nếu không sẽ kiện ra tòa vì tội Lăng mạ người khác.Tư Niên nhẹ nhàng đáp.

Đúng cô đã nghe được cuộc điện thoại đó, anh đã nói những gì ,nhưng lại không muốn anh phải lo lắng nên đành giả rằng bản thân không hề biết gì cả. Cô nàng cũng đã cảm nhận được sự bảo vệ mà hiện giờ anh chàng này đang dành cho cô.

- Ờ nhỉ? Cậu còn có chồng cậu mà. Đại Ác Ma sẽ không để yên cho chuyện như vậy đâu.

Tử Nhan đột nhiên lên tiếng.

Cuối cùng đồ ăn đã xong ,hai người dừng lại cuộc trò chuyện bắt đầu ăn uống bổ sung năng lượng vì thời gian qua bữa trưa cũng sắp đến rồi.

Đột nhiên có những tiếng xì xào xung quanh về hai người, những người trong quán đã nhận ra Tư Niên, dù bài đăng đã được gỡ xuống nhưng nếu không thanh minh thì nó vẫn chỉ giảm cơn bão chứ không triệt để.

Đột nhiên một cô gái ở bàn khác đứng dậy bước đến chỗ hai người có vẻ như muốn kiếm chuyện.

- Thiên Sứ? Rõ ràng tôi thấy là đồ vô đạo đức thì đúng hơn. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.

Vừa nói cô ta vừa đanh đá nhìn họ.

Cô ấy là đũa mốc thì cô chắc là hàng lỗi không ai cần nhỉ ? Có cần cũng chỉ là họ thiếu thốn quá thôi ?Cô!!!Hai cô nàng còn chẳng thèm ngước lên nhìn kẻ gây sự kia, Tử Nhan cũng chỉ nhẹ nhàng nói đã khiến cô ta tức giận lập tức vớ lấy ly nước trên bàn cạnh muốn hất vào Tư Niên nhưng bạn cô đã kịp thời đấy ngược lại, khiến áo cô gái kia dính nước.

- Mày! Giả vờ làm Thiên Sứ thì được gì, có giỏi thì đánh lại tao đi, để tao xem mày còn diễn đến khi nào. Nhìn mày là tao đủ biết cha mẹ mày cũng chẳng tốt lành gì rồi.

Cô ta khinh bỉ nói thêm.

Chát!

Tiếng động vang lên khiến cả quán đều chết lặng. Tư Niên triệt để tức giận sau khi nghe xong, cô đứng bật dậy tát cho cô ta một bạt tai đau điếng cũng đẩy sự tức giận của ả lên cao.



Cô sỉ nhục tôi sao cũng được, nhưng đừng đụng đến người đã nuôi lớn tôi!! Không được xúc phạm đến họ, một chút cũng không được!Mày được lắm, tao cảnh cáo mày, tránh xa anh Tiêu Khải ra, tao sẽ không để yên chuyện này đâu!!Nói rồi cô ta hậm hực bỏ đi.

Cả Tử Nhan cũng bị làm cho ngơ ngác. Từ đầu đến cuối khi bản thân bị mắng mỉa như thế nào thì cô vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ im lặng lắng nghe, nhưng chỉ cần nói đến cha mẹ thì Tư Niên lại lập tức cho cô ta ăn bạt tai thậm chí còn nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì cả.

Niên Niên... không sao chứ?Không sao, đợi tớ một lúc, xong rồi lại cùng đi nhé.Cô ngồi xuống ăn nốt phần còn lại.

"Rõ ràng cô ấy mới là người đáng thương, tại sao bọn họ lại làm vậy với cô ấy chứ.'

Bữa ăn kết thúc, cả hai tính tiền còn lễ phép gặp chủ quán hơi cúi đầu xin lỗi vì chuyện vừa nãy đã xảy ra trong quán khiến cho chủ quán cũng cảm thấy thoải mái hơn..

- Không sao không sao, chỉ cần hai cháu thấy ăn ngon miệng là được. Chuyện không có gì lớn lao ,không cần lo.

Hai cô nàng lại dạo khắp thành phố, tiếp tục Ăn Vặt chơi đùa cùng nhau sau khoảng thời gian dài không gặp mặt.

Nhưng khi cả hai đang đi dạo trong hẻm vắng lại cảm nhận được có kẻ theo dõi lập tức đi nhanh hơn khiến kẻ bám đuôi mất dấu.

" Đâu rồi? Rõ ràng vừa mới đây mà. "

Khi anh ta còn đang loay hoay vò đầu bứt tóc thì Tử Nhan đã đứng trên thành tường sau lưng hắn và rồi nhảy xuống đánh vào tên kia.

" Hay lắm, dám theo dõi bọn tôi! "Tử Nhan nghĩ.

Mặc dù kẻ kia cũng có võ nhưng với lực đánh khủng khiếp đến mức không thể phản kháng ngã luôn xuống đất, bị đánh sắp tơi tả.

- Khoan đã bình tĩnh, tôi không phải người xấu!! Anh ta thét lên.

Lúc này cô ấy mới dừng lại thì phát hiện ra chính là người quen của mình cũng rất bất ngờ.



Đình Nam!? Sao lại là ông!Trời ơi, hóa ra là bà à. Bảo sao mạnh thế.Nói rồi cô đưa tay kéo tên Đình Nam đứng lên và Tư Niên cũng đi ra nhìn hai người trông có vẻ quen biết.

Ông có sao không? Sao theo dõi bọn tôi chi vậy?Bà đánh cho đã rồi hỏi tôi nữa, tôi chỉ là chấp hành nhiệm vụ của sếp giao thôi mà chưa làm được gì đã bị đánh úp mới đau.Đình Nam vẻ hơi đau đớn đáp.

- Sếp? Sếp của cậu sao lại muốn theo dõi bọn tôi?

Tư Niên đột nhiên hỏi.

Sếp muốn tôi đi theo bí mật bảo vệ cô ấy.Bảo vệ? đừng nói là Dục Vũ Lăng nhé.Anh ta gật đầu xác nhận với hai người, cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

"Vì 4 triệu mà mình tơi tả đến thế này, tưởng đâu không khó, ai mà ngờ."

- Vậy là anh ta không biết tôi có võ? Tất nhiên dám dẫn cô ấy đi trong giai đoạn này thì tôi phải bảo vệ cô ấy chứ?

Tử Nhan nói.

Tôi không biết, mà này lần sau ra tay nhẹ nhàng chút được không ,chứ không là tôi đi luôn rồi đấy.Ai bảo ông cứ thập thò đi theo bọn tôi làm gì, chuyện này không thể trách tôi được."Anh ấy vậy mà còn lo lắng cho người theo sát bảo vệ mình, vậy là anh ấy cũng lo chuyện này sao? "

Tư Niên đứng một bên nhìn hai người nói chuyện vừa nghĩ thầm.

À đúng rồi Tư Niên, đây là cậu bạn mà tớ đã kể cho cậu nghe, người học chung với tớ suốt mấy khóa luôn đấy.Vậy á , xin chào Đình Nam, cảm ơn cậu vì có ý tốt muốn bảo vệ tôiNói xong cô hơi mỉm cười.

- Đây là lệnh thôi nên không cần cảm ơn tôi đâu. Với lại cô là người nổi tiếng cũng nên có vệ sĩ đi theo.

Cuối cùng cả ba cùng nhau mon men ra khỏi con hẻm vắng đó, lúc này Đình Nam cũng sắp xong việc trở về chờ tiền.

Thôi, cô và Tử Nhan hai người đi cẩn thận, tôi phải về đây.À này, chuyện cậu bị phát hiện đừng để anh ấy biết nhé tôi không thể muốn Vũ Lăng phải lo lắng.