Ái Lệ Đường Kính

Chương 57: Giấm


Xe cứ lăn trên đường, cả hai lại trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Đột nhiên điện thoại Vũ Lăng lại vang lên tên người gọi là Đình Nam

Alo, anh về tập đoàn nhanh được không? Có vài chuyện tôi khó xử lý được.Hm...chờ tôi một lát.Dứt lời Vũ Lăng để loa điện thoại xa ra nói chuyện với Tư Niên bên cạnh mình.

Bây giờ anh phải đến công ty, em có muốn đến xem hay là anh đưa em về nhà trước?Có phiền anh lắm không? Nếu không cũng gần nơi anh làm việc rồi để em xuống bắt xe về cũng được.Tư Niên hói lại anh.

- Không phiền, đến chỗ anh, xong việc rồi cùng về.

Cuối cùng cả hai thỏa thuận Tư Niên sẽ cùng anh đến tập đoàn. Dục Vũ Lăng cũng đáp ứng yêu cầu của Đình Nam rồi cúp máy để lại biểu cảm ngơ ngác của anh ta khi vừa bị phát cẩu lương qua điện thoại.

" Để ra xa thì tôi vẫn nghe mà. Sao hai người lại tàn ác như vậy chứ? "

Xe nhanh chóng đến nơi, Dục Vũ Lăng cùng Tư Niên đi lên phòng làm cả văn phòng náo nhiệt hẳn, ai cũng phỏng đoán về quan hệ của họ.

- Thiên Sứ đấy!

Bỏ qua những lời kia, Tư Niên bám theo sau anh đi lên phòng chủ tịch. Khi vừa bước vào đã bắt gặp Đình Nam đang vò đầu bứt tóc xem bản tài liệu trên ghế sofa.

"Người đó...Đình Nam ư?

- Anh về rồi, xử lý mấy cái này đi. Tôi thật sự không gánh được cả tập đoàn rộng lớn của anh đâu.

Nhìn một lúc anh mới để ý đến Tư Niên đứng phía sau Dục Vũ Lăng thì kinh ngạc. Tuy nhiên chưa kịp mở lời thì đã thấy cô nhẹ lắc đầu, thấy vậy Đình Nam cũng không nói gì mà im lặng.

- Cậu ra ngoài đi.

Vũ Lăng đột nhiên lên tiếng.

- Được, tôi xin phép.

Xong Đình Nam ra ngoài cũng đóng cửa lại để cả hai ở bên trong. Anh rất chu đáo để cô ngồi lên sofa và chuẩn bị cho cô laptop trên bàn để bớt nhàm chán.

Em ngồi đó chơi một lúc chờ anh, anh sẽ xử lý một chút việc.Vâng.Rồi lại ai làm việc người đó, Tư Niên rất tập trung vào màn hình máy tính của mình, cô ấy đang tham khảo những buổi biểu diễn thời trang trước kia. Được một lúc lại nhìn lên Dục Vũ Lăng, dáng vẻ nghiêm túc của anh càng khiến cô có chút không muốn rời mắt.



"Anh ấy trong soái ca quá đi, nhưng thông tin về anh ấy lại ít như vậy, chẳng biết được gì về anh ấy cả."

Cô cứ nhìn như vậy được một lúc thì có tiếng gõ cửa khiến Tư Niên cũng nhanh nhạy nhìn lại màn hình máy tính của mình. Vũ Lăng không nhìn mà lên tiếng:

Vào đi.Tất cả mọi người đã vào phòng họp, chỉ còn đợi anh nữa là có thể bắt đầu.Nghe vậy Vũ Lăng cầm tập tài liệu đứng lên vẻ nghiêm túc kéo lại cà vạt rồi đưa xấp tài liệu ít ỏi còn lại cho tên

Đình Nam.

- Chuyên môn của cậu, ở đây lo xử lý cho tốt. Chốc nữa họp xong tôi sẽ xem.

Anh dùng ánh mắt đe dọa nhìn Đình Nam rồi lật mặt 360° nhìn sang nói chuyện dịu dàng với Tư Niên.

Em ngồi đây chơi đi nhé, anh đi một lát sẽ quay lại ngay.Vâng, anh cứ làm việc của mình đi.Tư Niên đáp.

Cuối cùng Vũ Lăng trở lại vẻ mặt nghiêm nghị đi đến phòng họp để lại tên Đình Nam đơ cả người nhìn vào cánh cửa đã đóng lại kia, cứ tưởng hôm nay bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

"Đại Ác Ma hôm nay sao lại có thể lật mặt như bánh tráng thế? Quá tàn ác rồi đó! "

- Cậu là Đình Nam nhỉ? Lần trước anh ấy có trả lương cho cậu chứ?

Vừa nói Tư Niên vừa nhìn Đình Nam.

- Đương..đương nhiên là có, chỉ là tôi không ngờ hai người lại thân thiết như vậy.

Cô cười nhẹ xong lại tiếp tục xem laptop còn Đình Nam cũng nhanh chóng vào việc sửa chữa tài liệu của mình.

Thời gian họp có vẻ lâu hơn mọi hôm, Đình Nam đã sửa xong tập tài liệu mà Vũ Lăng vẫn chưa quay lại làm anh ta có hơi rén.

"Xem ra hôm nay bọn người đó sẽ bị trầm cảm luôn rồi đây."

Nghĩ đến anh ta hơi rùng mình lập tức chuyển ánh mắt sang Tư Niên còn đang tập trung tìm kiếm gì đó làm anh ta có chút tò mò đi lại gần cô nàng.



Tiểu Thư đang làm gì vậy?À..Đình Nam này, cậu làm chung với anh ấy chắc là cậu biết nhiều lắm nhỉ?Y Tiểu Thư là Đại ác ma sao?Nghe vậy thì Tư Niên gật đầu tỏ ý muốn biết, anh ta cũng ngay lập tức gợi nhớ lại hình ảnh mình bị Dục Vũ Lăng hành hạ, suýt bị bóc lột ra sao thì hơi sởn da gà.

Hm..Đại ác ma sao? Là người gọi là nhẫn tâm rất khó gần.Thật sao?Nói chuyện một lúc thì cả hai bắt đầu trở nên thân thiết nói chuyện với nhau vui vẻ hơn. Đình Nam vẫn đứng nói chuyện với Tư Niên không hề có chút tiếp xúc thân mật nào.

Tôi không nghĩ là chủ tịch đối với cô lại thế. Chứ anh ta hành hạ bọn tôi ghê lắm, có lần còn làm cả phòng căng thẳng không dám mở miệng...Anh ấy thật sự gắt gỏng vậy sao?Vừa nói khóe miệng cô có hơi cười.

- Thật đó, tốt nh...

Đột nhiên có tiếng người gằn giọng vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện đang vui vẻ của cả hai.

- Hm...Đình Nam, xem ra cậu rảnh quá nhỉ?Có thì giờ nói chuyện phiếm?

Khi quay lại thì phát hiện là Dục Vũ Lăng, gương mặt anh ta không mấy vui vẻ nhìn chằm chăm Đình Nam rất lâu đấy sát khí.

"Sao mình lại nghe thấy mùi giấm nhỉ? Chết rồi..."

Xong anh ta có cảm giác hơi lạnh sống lưng , nhanh chóng muốn chuồn đi và cố gắng tìm lý do sợ rằng ở lâu hơn thì bản thân sẽ bị tan biến mất.

Hm..tài liệu đã sửa xong, tôi để trên bàn. Xin phép chủ tịch tôi ra ngoài làm việc...Đứng lại!.

Anh nghiêm giọng đáp lại.

Đình Nam cũng bị sợ mà quên rằng tên Đại Ác Ma đang đứng ở phía cửa, muốn ra ư? không có cửa.

" Toang rồi, kỳ này chắc cha lại cho mình ăn mì tôm qua ngày quá aaaaa!

Hm...chủ tịch muốn tôi làm gì ạ?Dù sao cũng ở đây, để tôi xem trình độ của cậu đến đâu, nếu không tốt thì e là...Vừa nói anh vừa đi lại lấy tập tài liệu tập trung xem, còn Đình Nam thì tay run rẩy nhìn từng biểu cảm của tên kia.

- Còn kém lắm, tháng lương này coi như phạt đi.

Đùng đùng, nghe như sét đánh ngang tai. Đúng là Đại Ác Ma mà , lời nói như đâm vào tim người ta vậy.

Đây rõ ràng là trả thù riêng, cả tháng lương đó trời ơi.Hm...Vũ Lăng, anh xem phạt vậy có phải nặng quá rồi không? Với cả...ai cũng phải có lỗi lầm mà... an cho cậu ấy sửa sai bỏ qua được không?Tư Niên đột nhiên lên tiếng.