Ái Lệ Đường Kính

Chương 56


Cô lắc đầu khuôn mặt không mấy vui vẻ, có lẽ vì trong lòng cô biết rõ ông chắc chắn sẽ không nhận cho nên mới không mang vào.

Nếu em không đi thì để anh, anh cũng có vài chuyện muốn nói chuyện với ông ấy.Cám ơn anh.Nói được một câu rồi Tư Niên lại không có chút vui vẻ gì nhìn vào trong cổng khu. Anh cầm lấy tất cả những gì cô chọn ra khỏi xe rồi cẩn thận khóa cửa xe lại đề phòng trường hợp xấu nhất, chỉ để lại cửa ghế lái phụ cho cô.

- Vào một lúc rồi anh ra ngay.

Cô gật đầu miễn cưỡng cười nhẹ một cái. Xong anh lại quay vào căn nhà mà cha ruột cô đang ở thì may mắn con chó Nâu thấy anh không nguy hiểm cũng không sủa lên.

Này Lão Lục, tôi cứ thấy sao ông không dỗ ngọt một chút để con bé nuôi ông? Nó bây giờ là người nổi tiếng rồi tiền bạc thì vô số kể, tội gì phải tức giận với nó chứ?Đúng đấy, nhưng tưởng về thăm gì mà chẳng có chút quà cho cha nuôi, uổng công Sở Chi vì bảo vệ nó mà chết,thứ con gái chả ra gì.

Bà trong xóm lên tiếng.

Ai mà có ngờ Vũ Lăng đang đứng ở cửa nghe hết cuộc nói chuyện giữa ông và những kẻ hàng xóm kia, anh đang muốn chờ xem ông ấy sẽ nói gì vì bản thân cần xác nhận vài thứ.

- Nếu không phải tại nó quá vô tư thì sao bà ấy lại phải cứu nó chứ? Thứ chả ra gì!.

Một người trong đám nói tiếp.

" Những lời này nếu đổi lại là Tư Niên nghe thấy thì chắc cô ấy sẽ không ổn chút nào."

Vũ Lăng nghĩ.



- Các người nói cái gì!

Ông tức giận đứng lên đập vào bàn, hung hãn nhìn đám hàng xóm kia.

- Không phải sao? Nếu nó đã nói là đền bù cho việc hại chết mẹ nó thì ông cứ nhận đi.

Đột nhiên ông lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi nắm lấy cổ áo tên hàng xóm thối kia và đấm vào mặt hắn một cái đau điếng cùng với biểu cảm vô cùng tức giận.

Các người thì biết cái gì!? Con bé trước giờ không có tội, nó chỉ mới mười tuổi. Ở cái tuổi con nít nghịch ngợm đó thì các người mong chờ điều gì ở nó chứ?!Tôi chưa nói, các người lấy đâu ra tư cách để phán xét con bé chứ? Mấy kẻ ngoài lề như các người không có quyền đánh giá con gái tôi! Hơn nữa tôi nói cho các người biết, cho dù nó có thành công có nuôi tôi hay không cũng không đến lượt mấy người chĩa mũi vào!!Ông đã làm cả bọn trong xóm hoảng sợ vội can ngăn xong tất cả ra về tránh xảy ra tranh chấp. Còn Lục Chu Diễn

ông im lặng ngồi xuống cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, riêng Vũ Lăng ở bên ngoài cũng đã hiểu phần nào mọi chuyện.

"Xem ra ông ấy không thực sự ghét bỏ Tư Niên như mình đã nghĩ."

Được một lúc thì Vũ Lăng cũng từ từ đi ra từ phía cửa khiến ông rất bất ngờ.

Xin thứ lỗi.Cậu là..? Tư Niên, con bé đâu? Nó không ở đây đó chứ?Ông hoảng hốt hỏi.

- Cô ấy đang ngồi ở ngoài xe, chỉ có tôi mang đồ vào gửi ông Lục.

Anh nghiêm túc nói, nghe vậy ông cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo sợ nào đó. Vũ Lăng thì nhìn ông mà ánh mắt đầy hiếu kỳ xong lại trở nên nghiêm túc đặt quà xuống bàn rồi hỏi:



Ông Lục đang lo lắng điều gì vậy?Không có gì, lúc nãy có phải cậu đã nghe hết rồi phải không? Đã đứng ở đó từ rất lâu rồi.Ông nghiêm mặt hỏi lại anh.

Tôi không cố ý, chỉ thấy không tiện nên đứng đợi xong chuyện thôi.Tôi biết cậu là Dục Vũ Lăng, rốt cuộc thì... cậu tại sao lại đi cùng với con gái của tôi?Chu Diễn nhìn anh với ánh mắt tra hỏi rất nghiêm túc không hề giống với dáng vẻ say rượu kia.

Tôi đang theo đuổi cô ấy, muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.Dục Vũ Lăng, không phải tôi không biết cậu là kẻ rất giàu rất quyền lực. Chỉ cần lên tiếng sẽ có rất nhiều cô gái xoay quanh, tại sao phải đi theo đuổi đứa con gái của tôi chứ? Đứa trẻ này cũng không giúp ích gì được cho cậu nhỉ ?Chắc là Ông Lục đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Tôi thích cô ấy nên mới theo đuổi, không phải vì bất kỳ lợi ích gì.

Khí chất của cả hai đều không thua kém là bao, những lời nói cùng dáng vẻ nghiêm túc như nhấn mạnh ý của mình. Đấu khẩu được một lúc mà tất cả đều là về Tư Niên, lúc này Vũ Lăng đã dám chắc chắn về chuyện người cha nuôi này rất quan tâm đến con gái.

Tôi hy vọng tất cả những lời của Dục Vũ Lăng cậu nói đều là thật. Con gái của tôi đã khổ đủ rồi.Sẽ không để ông thất vọng. Đây là quà của Tư Niên đã cất công chọn cho ông, nhưng cô ấy biết ông sẽ không nhận mới không dám mang vào.Nó về thăm là tôi đã vui lắm rồi. Quà này không nhận.Ông chợt nhận ra mình nói sai gì đó. Ông đã không cẩn thận nói ra lời trong lòng của mình, anh thì cũng không còn bất ngờ nữa nhưng lại có vài điều anh thắc mắc.

Cô ấy rất mong ông sẽ nhận món quà này, nếu đã quan tâm con gái thì hy vọng ông có thể nhận nó.Hừm...sao cũng được. Xong rồi thì cậu đưa con bé về đi, để bị người khác phát hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó.Ông miễn cưỡng chuyển quà sang chỗ mình ngồi rồi nhanh chóng bảo cả hai rời đi nhưng có vài chuyện Vũ Lăng muốn làm sáng tỏ, anh không muốn cô cứ ôm khó chịu vào trong lòng.

Tôi biết cậu muốn hỏi gì, và nếu không biết được sự thật thì cậu sẽ không rời đi, đúng chứ?Đúng, tai nạn của bà Lục liệu ông có thể kể cho tôi nghe chứ?Ừm...ngồi đi rồi tôi sẽ kểVũ Lăng cũng ngồi xuống, Lục Chu Diễn cũng chỉ biết miễn cưỡng bắt đầu kể lại sự việc mà ông cảm thấy đau lòng nhất.

- Năm đó...

Cuối cùng Vũ Lăng cũng đến xe của mình rồi mở cửa vào ghế lái. Tâm trạng của Tư Niên cũng khá lên rất nhiều.

Có chuyện gì sao? Anh đi lâu lắm đó.À thực sự là có vài chuyện...Là cha em sao? Ông ấy làm khó anh đúng chứ?Dáng vẻ suy nghĩ của cô nàng càng có thêm phần đáng yêu khiến anh không khỏi cảm giác muốn được xoa đầu cô.

Đúng đúng, để ông Lục nhận quà rất khó khăn đó. Nhưng cuối cùng thì ông ấy cũng đã nhận rồi, vui chứ?Vâng!