Anh hai, anh sao vậy? À anh không sao. Mà anh đã tìm được những gì em muốn. Chỉ là không đơn giản như gì chúng ta đã nghĩ.Tiêu Khải đáp lời.
-Chuyện gì ạ? Không nghiêm trọng quá chứ ạ?
Tiêu Khải lắc đầu, còn đông người xung quanh đang thảo luận về buổi đấu giá và nếu hai người trò chuyện quá lâu với nhau sẽ bị chú ý.
Ở đây không tiện, anh sẽ gửi cho em xem vào tối nay được chứ? Vâng.
Nói mới nhớ, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp đấy.Á?Nghe anh trai khen bản thân thì cô bất chợt nở một nụ cười cũng như lập tức thốt ra lời khen đáp lại anh trai .
Xong cả hai nói chuyện thật vui vẻ và rồi Dục Vũ Lăng cũng ra đến chỗ cả hai đang đứng nhanh chóng đến cạnh
Tư Niên.
Đến lúc nên đi rồi. Vị này cũng nên tạm biệt rồi. Anh quăng một ánh nhìn sắc lạnh về phía Tiêu Khải .Anh hai, em về đây. Lần sau lại gặp.Lần sau lại gặp...Xong hai người giống như một cặp uyên ương nắm tay đi ra khỏi nơi đấu giá, cho đến khi cả hai lên xe mới buông tay rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
Anh được gặp riêng vậy có việc gì sao?Chỉ là họ muốn giao giấy tờ đất luôn.Anh đáp lại tay lấy tài liệu giấy tờ chuyển nhượng đưa cho cô nàng và cô cũng hoang mang nhận lấy.
- Em mở ra xem đi, xem có hiểu không?
Tư Niên mở tài liệu ra và có hơi ngạc nhiên khi chủ sở hữu lại điền tên mình và có mộc xác nhận đàng hoàng. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh đang lái xe không kiềm được hỏi
Sao lại là tên em ạ? Chủ sở hữu sao lại là em ?Anh đã nói, mảnh đất này là lấy cho em thì đương nhiên sẽ có tên em.Vừa đáp anh vừa nhìn về phía trước lái xe.
Cô vừa nghĩ vừa nhìn lại tập tài liệu trong tay và cũng hoàn toàn không dám tin mình lại sở hữu một mảnh đất trị giá 4 tỷ. Cô ngơ người rất lâu đến khoảng nửa đoạn đường thì cô mới quay sang nhìn anh chàng.
C...cảm ơn anh... nhưng...4 tỷ thật sự lớn quá...Giữa chúng ta không có nợ nần.
Anh nghiêm túc đáp lại nhưng vẫn không nhìn vào Tư Niên mà tập trung nhìn phía trước. Thực ra Dục Vũ Lăng cũng cảm thấy rất ngượng khi nhớ lại chuyện nụ hôn kia ,mà khi anh đứng trước Tư Niên xinh đẹp khó kiềm kiềm chế được việc muốn hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng.
Đất bây giờ là của em, tiếp theo em định làm gì ?Em...muốn giao mảnh đất này cho cha...Cô ngay lập tức đáp lại giống như ý định ban đầu đã vậy. Dục Vũ Lăng lúc này cũng quay mặt sang nhìn cô nàng, dáng vẻ trầm tĩnh nhìn vào giấy tờ trên tay mình.
" Tư Niên à, em quá đỗi lương thiện, hiểu chuyện đến mức đau lòng."
Chiếc xe trầm lặng băng băng trên đường rồi về đến nhà, hai người đi vào trong nhà cô liền ngồi xuống ghế sofa còn anh ngồi xuống đối diện cô, lướt xem trang mạng hot hôm nay các tin tức về cô nàng vẫn như vậy, xem ra hôm nay chuyện không bị lộ ra ngoài.
Thôi được, em lên đi tăm đi, anh đi nấu chút gì đó.Hửm? không được...Nghe vậy cô nhanh chóng bật người ngồi dậy muốn giành nấu với anh như thường lệ. Nhưng cuối cùng sau một hồi tranh qua lại thì cả 2 đều đi tắm rồi xuống nấu cùng.
" Thật hết cách với cô gái này..."
Tư Niên lên phòng lại nhìn mình trong gương, dáng vẻ diễm kiều càng khiến cô nàng nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đến đó Tư Niên lập tức lấy đồ vào trong phòng tắm, phía bên này Dục Vũ Lăng cũng đang tắm cùng chung suy nghĩ.
Cuối cùng tắm xong thì cả hai đi xuống lầu, lúc này Dục Vũ Lăng đã ở sẵn bên dưới thái rau củ và trên người mặc đồ ngủ, bởi hôm nay anh cũng không có làm.
- Sao anh không đợi em chứ?
Tư Niên cũng vội đi xuống cùng đồ ngủ trên người trông vô cùng đáng yêu, gương mặt cũng hiện rõ vẻ dỗi hờn hỏi anh.
Anh chỉ làm trước vài phần đơn giản thôi mà. Anh đáp lời xoay lại nhìn cô.Lỡ anh làm hết rồi sao? Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.Nhìn dáng vẻ vừa có chút dỗi khiến anh không khỏi phần bất lực, nuông chiều đưa tay xoa nhẹ đầu cô, trên môi cũng nở một nụ cười.
Em thật là...không có cô gái nào như em đâu.Mặc kệ, em phải làm.
Tư Niên nhanh chóng đáp mà chẳng thèm suy nghĩ.
- Được được, chúng ta cùng nấu vậy, em muốn anh làm gì đây?
Anh nhìn cô như chờ đợi lệnh của cô nàng. Tư Niên nhìn xung quanh một lượt, nồi chảo và nguyên liệu.
Anh...cắt thịt đi, được không?Được, đều nghe em.Xong cả hai bắt tay vào nấu nướng không khí ấm áp trong nhà chỉ có hai người.Cuối cùng cả hai dọn ra bàn bắt đầu vui vẻ ăn uống cùng nhau, cùng trò chuyện như người thân thiết.
"Cứ có cảm giác ngày mà ta gặp gỡ chỉ mới vài hôm, nhưng nhìn lại cũng đã được một thời gian dài rồi nhỉ."
- Món này rất tốt a, anh ăn nhiều chút.
Cô dùng đũa gắp đồ ăn sang cho anh.
- Được, em cũng phải ăn nhiều lên, xem em càng ngày càng ốm hơn rồi.
Anh nghiêm túc nói.
- Em có sao? Em đâu có thấy?
Cô một mặt ngơ ngác hỏi lại anh, mà dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô càng khiến anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều. Không còn lạnh nhạt, không nói được gì với cô nàng.
Cũng còn sớm, hôm nay anh không đi làm, em muốn đi đâu không?Hm..đi dạo trong khu của ta đi? Em chưa được xem bao giờ.Cô hào hứng đáp
- Cũng được, nhưng thay đồ mang theo áo khoác.
Được đồng ý, cô rất vui vẻ nhanh chóng ăn xong bữa để chuẩn bị đi dạo xung quanh. Dục Vũ Lăng làm sao nỡ từ chối, đành theo Vợ cho vui.
Cả hai dọn dẹp rồi lên thay đồ đơn giản riêng Tư Niên mặc thêm áo khoác tránh lạnh vì thời tiết không ổn định cho lắm. Xong thì ra ngoài bắt đầu đi dạo, Tư Niên ngắm những căn nhà đầy đủ màu sắc hai bên với con đường lớn vắng vẻ, thậm chí có những ngõ hẹp và trên đường cũng có những chiếc ghế nghỉ ngơi.
- Wow, đẹp quá đi!
Vừa nói cô vừa đi lùi nhìn xung quanh.
- Cẩn thận .
Khi cả hai còn đang vui vẻ đi dạo trò chuyện thì đột nhiên Tư Niên lại nghe thoang thoáng một giọng ai đó hét lớn cầu cứu.
- Hình như em nghe thấy gì đó.
Khi đi theo tiếng kêu phát ra thì cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, một cô gái quần áo xộc xệch nước mắt giàn giụa cầu xin giúp đỡ đang bị một tên đàn ông trấn vào tường muốn hãm hiếp.
- A! Ai cứu tôi với!!!!Đừng...đừng đến anh gần tôi!!!