Ái Lệ Đường Kính

Chương 67: Cô gái lạ


- Aaaa!

Nhìn thấy cảnh tượng đó Tư Niên sợ hãi la lên làm tên kia cũng phát giác ra ,gương mặt bặm trợn nhìn về phía cô nàng.

- À, lại một đứa nửa tự lao vào lòng ông rồi, đến đây nào.

Nhưng khi hắn ta muốn chạm vào Tư Niên thì bị Dục Vũ Lăng tới kịp đấm một phát đâm sầm vào tường rồi anh dùng sức đạp phế luôn tay không an phận của hắn, ánh mắt vô cùng máu lạnh nhìn như thế muốn xé xác tên kia ra.

Hắn hét lên trong đau đớn, còn Tư Niên cũng nhanh chóng chạy sang lấy áo khoác che cho cô gái kia dẫn cô từ từ đi ra khỏi con hẻm cụt ngồi trên ghế nghỉ công viên chỉ còn lại hai người đàn ông, anh đạp chặt cánh tay kia của

hลn.

- Tha..tha cho tôi...

Hắn run rẩy lên tiếng.

- Thứ khốn kiếp, người như mày mà đáng với từ tha thứ sao? Tao cảnh cáo mày, nếu để tao thấy chuyện này lần nữa thì tao phế luôn chân của mày đấy!

Dục Vũ Lăng thả chân thì hắn liền nhanh chóng mang tay đã bị phế của mình bỏ chạy bán mạng không dám quay lại, lúc này anh mới quay lại dáng vẻ bình thường đi ra chỗ Tư Niên đang vỗ về cô gái kia rồi đứng bên cạnh cô nàng mà không nói gì chỉ nhìn về phía đối diện.

- Không sao rồi, cô đừng sợ nữa.

Tư Niên nhẹ nhàng an ủi.

Cuối cùng cô gái kia cũng bình tĩnh hơn miệng thốt nhẹ tiếng cảm ơn rồi lại nhìn sang Dục Vũ Lăng đang đứng bên kia, dáng vẻ tiêu soái đã giúp đỡ mình.

" Anh ấy thật đẹp trai, dáng vẻ trông cũng rất giàu có... nếu có thể tiếp cận được anh ta thì..."

Cô không làm sao đó chứ? Mà sao lại đi xung quanh một mình nơi vắng vẻ như vậy?À...tôi đang đi tìm nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được...đi được một lúc thì...Cô gái kia đáp.



- Vậy cô không có nhà sao? Nếu bây giờ ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Cô ta tỏ ý e thẹn nhìn sang anh, nhưng anh lại không quan tâm gì lắm. Ấy vậy, cô gái trong đầu nảy ra vài suy nghĩ kì lạ.

- Bây giờ tìm nhà kịp chứ ạ?

Tư Niên lên tiếng hỏi.

- Không kịp lại còn là ngày không giao dịch ở đây nữa.

Anh xem đồng hồ rồi đáp.

Nghe vậy cô vội nhìn lại cô gái kia trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Như bắt được thời cơ cô ta cũng nhanh nhảu nói vào.

Thế thì phải làm sao? Cô gái...cô có thể cho tôi ở nhờ được không? Chỉ một đêm rồi tôi sẽ tìm nhà.Tôi... tôi..Tư Niên xoay người nhìn sang anh chàng bởi vì cô vẫn nhớ vị trí và nguyên do mình ở nhà của anh. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của vợ, anh quay sang nhìn cô nàng rồi nhẹ gật đầu đồng ý giúp cô ta, mặc dù anh rất ghét nhà mình có người phụ nữ lạ ở cùng nhưng vì cô nàng đều có thể chấp nhận.

" Nếu không cho cô ta ở nhờ, tin này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến em ấy, Thiên Sứ trong mắt bọn họ.."

Vậy...được thôi..Cảm ơn hai người.Dứt lời cả 3 cùng về đi về nhà Dục Vũ Lăng, cởi giày trên cửa đi vào trong, vấn đề nan giải lại đến chính là tất cả hành lý mà cô ta mang theo đều mất chỉ còn chiếc túi trên người là nguyên vẹn.

Nếu mất rồi, vậy cô mặc tạm đồ của tôi nhé...trông cô như này không ổn.Được vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm.Cô gái kia hào hứng đáp lại, trong biểu cảm cũng ẩn hiện vẻ đắc ý như mục tiêu đã giao đến tận tay. Xong hai người đi lên phòng Tư Niên tìm đồ cho cô gái kia thay, Dục Vũ Lăng mặc dù muốn ngăn cản nhưng lại không thể làm được gì, đành ngồi xuống sofa làm chút việc của mình.

Lúc này hai nữ nhân trong phòng bắt đầu lựa đồ, mở tủ đồ ra là những bộ đồ hiệu trong có vẻ đắt tiền, đồ ngủ cũng là loại tốt nhất.

Đồ của cô đẹp thật đấy.Cô có thể tùy ý chọn một bộ, mà cô tên là gì?Tư Niên cười đáp.

- Cứ gọi tôi là Chỉ Ân, được rồi...tôi mượn bộ này của cô nhé.



Nói rồi cô ta vớ lấy bộ đồ ngủ có chút gợi cảm trong tủ đồ mà Tư Niên còn chưa mặc được lần nào. Tư Niên lương thiện thì không nghĩ gì mà cho cô ta mượn đồ mình.

Được, cô tắm đi nhé, trong kia có nhà tắm.Cảm ơn cô.Xong cô gái kia nhanh chóng đi vào trong phòng tắm và gương mặt cô ta bắt đầu hiện lên vẻ đắc ý.

" Dựa vào thân hình của mình, anh ta sẽ thuộc về mình sớm thôi."

Tư Niên bên ngoài sắp xếp lại những bộ đồ mà cô ta không vừa ý bỏ lại trên giường rất lộn xộn rồi lấy đồ của mình mặc ngủ.

"Sao mình cứ có cảm giác cô gái này rất kì lạ...giống như có âm mưu gì đó vậy..."

Thời gian thấm thoát trôi qua, đêm đến mọi người đều vào công việc của mình như thường lệ cô nằm trong phòng xem tài liệu còn Dục Vũ Lăng thì ở phòng mình làm việc cửa phòng để mở như thói quen.

"Số liệu sai lệch, quá tệ."

Vừa nghĩ anh vừa day day thái dương suy nghĩ có chút mệt mỏi. Lúc này có người đi vào trên tay bưng theo một ly cà phê sau đó lên tiếng bằng chất giọng ngọt ngào.

"Hm.. trông anh có vẻ mệt mỏi, tôi có pha cho anh một ly cà phê, anh uống một chút."

- Tôi không uống cà phê, cô mang ra ngoài đi. Hơn nữa đừng tùy tiện vào phòng tôi.

Anh lạnh lùng đáp lời mà còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Thấy Dục Vũ Lăng không thèm đả động đến mình liền muốn nghĩ ra cách tiếp cận anh chàng. Cô ta dùng dáng người cân đối của mình tiến đến đứng trước mặt Dục Vũ Lăng để lộ ra cặp đào trắng nõn của mình muốn anh nhìn thấy .

- Tôi cảm ơn hai người đã giúp đỡ nhưng hiện giờ tôi không biết bản thân ngủ ở đâu, có thể phiền anh chuẩn bị cho tôi chứ?

Dù cô ta có đung đưa đến mức nào anh vẫn chẳng có chút phản ứng mà ngược lại càng cảm thấy kinh tởm lạnh giọng không chút đáp lại cô ta:

Nếu cô thấy làm phiền người khác có thể ngủ trên sofa phòng khách, đón nắng sáng thức sớm một chút, đi nhanh một chút.Tôi là con gái, anh nỡ để tôi ngủ ngoài sofa lạnh lẽo kia sao?Cô ta giọng õng ẹo nói tiếp.