Trương Tuệ Mẫn bỗng nghĩ tới Diệp Tùng, nam nhân vốn là giảng viên đại học lại hữu duyên trở thành bạn trai của cô rồi. Cô mất tích hai ngày rồi, không biết anh có nhớ cô không, có lo cho cô không, có đi tìm cô không?
Còn có Hạ Vy, hăn là cô nàng bây giờ đang giận cô lăm! Chắc chắn nghĩ rằng cô bỏ nhà theo trai đây mà! Nhưng liệu Hạ Vy có biết rằng cô thực chất bị trai bắt cóc hay không? Thậm chí cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nghĩ rồi Trương Tuệ Mẫn mệt lã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết là đã trôi qua bao lâu, trong cơn mơ màng, toàn thân cô bỗng bị một thứ gì đó nặng nề bao trùm lấy. Cùng lúc có hơi thở nóng ấm bủa vây bên sườn mặt, mang theo hương bạc hà thanh mát gẩy lên âm điệu trầm ấm:
"Marin! "
Trương Tuệ Mẫn nhíu mày khẽ cựa quậy, người kia liền siết chặt cô hơn trong vòng tay rắn chắc, giống như chiếc gọng kìm vô hình mà anh đang dùng để trói sự tự do của cô hiện giờ.
Điềm Y Hoàng thâm trầm nhìn thiếu nữ trong lòng, ánh mắt nhu tình chưa từng có, không kiềm được khẽ đặt một nụ hôn lên má cô, chậm rãi tìm đến đôi môi anh đào. Anh thích bờ môi này, thích mổi nhẹ lên nó trêu đùa, thích sự mềm mại và ngọt ngào của nó. Khi tiếp xúc thân mật liền có cảm giác khiến anh mê đắm đến phát điên.
Đúng lúc bị anh đụng chạm trên mặt, Trương Tuệ Mẫn giật mình tránh né. Cô ngoái đầu lại, mở trừng mắt nhìn người đàn ông nằm phía sau đang nhếch môi cười xấu xa.
" Dậy ăn cơm nào! "
Trương Tuệ Mẫn thu hồi ánh mắt, cô không đáp, cứ vậy để mặc anh ôm, lại giống như đang giận hờn chuyện gì đó.
Anh cười, lại ghé mặt bên hõm cô:
" Có trứng chiên hảo hảo em thích!" Là do đích thân anh làm.
Trương Tuệ Mẫn vẫn nằm bất động như cục tượng, lạnh lùng đưa lưng về phía anh. Sắc mặt Điềm Y Hoàng thoáng chốc tối sầm, qua một lát lại dịu đi. Anh ôm cô, thì thầm:
"Có những chuyện tôi tạm thời chưa thể nói, đợi khi nào ổn định, em nhất định sẽ biết tất cả! Bây giờ cứ an tâm ở đây, được không? "
Hỏi là vậy nhưng Điềm Y Hoàng không cho cô có cơ hội trả lời. Dứt lời, anh liền ngồi dậy rời đi.
Bấy giờ Trương Tuệ Mẫn mới xoay người lại, cơ mặt trở nên căng thẳng sau những gì anh nói.
Trên chiếc bàn gỗ sơn trắng nhã nhặn, khay cơm với những món ăn vẫn còn đương ngút ngàn hương khói, thơm đến nao lòng não ruột.
Đại học Hoa Vương, văn phòng giáo viên.
Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu Diệp Tùng cố chấp gọi vào máy Trương Tuệ Mẫn, chỉ tiếc đều không có tín hiệu, càng không định vị được vị trí của cô.
Diệp Tùng gần như phát điên, trực tiếp ném phăng điện thoại xuống bàn khiến những giảng viên ở bàn làm việc đều giật mình hướng về anh.
Một nữ giảng viên vội chạy đến bên Diệp Tùng:
" Anh Diệp, sao vậy? Anh trước hết bình tĩnh đã! "
" Học viên của tôi mất tích, cô hỏi tôi làm sao có thể bình tĩnh?" Diệp Tùng hiếm khi gắt lên khiến cho nữ giảng viên nọ cũng giật mình.
Cô nhặt điện thoại lên, nhân tiện kiếm tra giúp anh, thật tốt vì nó không bị hư hỏng gì, chỉ có trầy xước một chút trên kính cường lực.
" Tôi biết Trương Tuệ Mẫn đối với anh rất quan trọng, nhưng nếu mất bình tĩnh, chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả!
Anh phải hiểu điều này! "
Diệp Tùng nghiễm nhiên không nghe ra đằng sau lời trấn an dịu dàng ấy, lại là một nỗi đau lòng khôn tả.
Anh nhận lấy điện thoại từ tay nữ giảng viên cất sang một bên, hạ giọng:
" Cảm ơn cô! Hà Lộ Tư!"
Dứt câu, Diệp Tùng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, biểu hiện rõ ràng không muốn tiếp chuyện với ai. Dù vậy, Hà Lộ Tư vẫn cố chấp gọi với theo:
"Anh Diệp, tối nay tôi rảnh! Chúng ta đi ăn cơm nhé! "
Những giảng viên khác đang bận rộn trao đổi to nhỏ nghe vậy liền dừng lại trông ngóng câu trả lời từ phía Diệp
Tùng. Không chỉ có Hà Lộ Tư mà tất cả mọi người đều hồi hộp cùng cô. Bởi cả cái Đại học Hoa Vương này, không ai là không biết con đường theo đuổi thầy Diệp Tùng đầy gian truân, mưa gió phũ phàng của cô Hà Lộ Tư. Con đường này nổi tiếng đến nỗi không chỉ có các giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên, tân sinh viên và nhân viên nhà trường hay biết mà đến các bác bán hàng rong xung quanh Đại học cũng nắm rõ tường tận.
Nếu nói không biết, chắc chỉ có thầy Diệp là cố tình không biết.
Đúng như dự đoán, Diệp Tùng xoay người lại, nở nụ cười khách sáo với cô:
"Xin lỗi! Tôi không rảnh!"
Nhiều ngày sau đó, nữ sinh mất tích năm nhất Trương Tuệ Mẫn vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đề nghị đưa tin lên truyền thông để người dân cả nước phối hợp tìm kiếm thế nhưng Hạ Vy lại kiên quyết từ chối. Lý do duy nhất chính là sợ mẹ Trương biết được lại lo lắng cho con gái.
Hai thiếu nữ rầu rĩ lê từng bước ra khỏi đồn cảnh sát, trên mặt là một nỗi thất vọng bi thảm.
Đang đi, Mễ Mỹ Nhiên bỗng dừng lại, Hạ Vy không để ý vẫn tiếp tục bước về phía trước. Qua một đoạn không thấy người đâu mới quay về chỗ cũ:
"Nhiên Nhiên, chị sao vậy?"
Mễ Mỹ Nhiên ngẩng mặt nhìn Hạ Vy:
" Hạ Vy, nếu cảnh sát không thể tìm ra! Vậy chỉ còn cách là tự mình hành động thôi! "
Hạ Vy sửng sốt trợn trừng:
"Chị Nhiên, chị điên rồi! Cảnh sát còn không tìm được người! Chúng ta làm sao có thể thể cơ? "
" Chúng ta sẽ theo dõi Điềm Y Hoàng!"
" Theo dõi ư?"
"Đúng vậy! " Mễ Mỹ Nhiên gật đầu: " Theo đuôi hắn, chắc chắn sẽ biết được nơi hắn bắt giữ Trương Tuệ Mẫn!
Sau đó chúng ta sẽ gọi cho cảnh sát, tránh làm bất dây động rừng. "
Hạ Vy thoạt đầu hứng khỏi lắm. Nhưng nghĩ một lúc lại lo lăng, không yên:
"Nhiên Nhiên, nhỡ chúng ta bị phát hiện thì... thì phải làm sao? Chẳng phải chị nói Điềm Y Hoàng rất nguy hiểm sao? Chị còn nói, chính người của anh ta đã truy lùng chị trong nhiều đêm liền chỉ vì muốn giết chị đó ư?! Bây giờ, chị lại muốn tự mình nộp mạng cho hắn sao? Còn có khuyến mãi thêm cái mạng của em. Bất quá còn tặng nốt luôn cái mạng của Trương Tuệ Mẫn cho hắn ta phải không? "
Tâm trạng và nỗi sợ của Hạ Vy, Mễ Mỹ Nhiên đương nhiên hiểu rõ. Hạ Vy nói không sai! Việc theo dõi và bám đuôi Điềm Y Hoàng chính là một pha mạo hiểm chết người. Nhưng trong tình cảnh này, bọn họ còn sự lựa chọn nào khác sao?
" Hạ Vy, em có biết vì sao chị bị bọn người của hắn truy lùng giết tận không? "
Hạ Vy lắc đầu: " Em chịu! Chị chưa kế! "
" Cha của chị, không! Người đàn ông đó vì phạm tội trong tổ chức ngầm của Điềm Y Hoàng mà hắn đã sai người cho bắt cóc con gái ông ta để trừng phạt. Ông ta chẳng những không quan tâm còn phủ nhận máu mủ với chị, mặc kệ chị sống chết ra sao! "
Càng nói, thanh âm càng nghẹn đóng trong khoang họng. Mễ Mỹ Nhiên im lặng rất lâu. Hạ Vy cũng trầm mặc không lên tiếng.
Trong đầu cô, hình ảnh đứa con gái bị cha lấy làm bia đỡ, chắn cho mình khỏi những viên đạn đến từ Tổ chức hiểm độc kia hiện lên như một câu chuyện trào phúng.
Đó là một người cha bất lương!
Bọn họ vẫn sải bước đều đều trên vỉa hè, nhìn đường phố với hàng loạt các xe cộ đi lại, náo nhiệt rộn rã, trái ngược hoàn toàn so với sự trầm mặc của cả hai.
Một lúc sau, Mễ Mỹ Nhiên lại bất ngờ nói tiếp:
"Chị sợ rằng Trương Tuệ Mẫn cũng giống như chị! Em hiểu chứ? "
Nghe đến đẫy Hạ Vy bỗng rùng mình:
"Nói như chị... tức... tức là..." Nếu nói vậy, Trương Tuệ Mẫn sẽ lại là Mễ Mỹ Nhiên thứ hai sao? Là thân ảnh gầy gò, xanh xao đầy thương tích giống như đêm đó? Là người phải chạy trốn trong cuộc sống của chính mình?
Giọng điệu Mễ Mỹ Nhiên trở nên nghiêm trọng, khẩn trương:
"Không sai! Trường hợp nếu người thân của Trương Tuệ Mẫn đã vướng phải Tổ chức đó, cô bé nhất định đang gặp nguy hiểm! Vì vậy, nếu không nhanh hành động kịp thời, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn! "