Ái Loạn Tình Điên

Chương 27: Mất dấu | Cuộc định mệnh kinh hoàng | Đối mặt


"Hạ Vy, em có biết vì sao chị bị bọn người của hắn truy lùng giết tận không?"

Hạ Vy lắc đầu: " Em chịu! Chị chưa kể! "

" Cha của chị, không! Người đàn ông đó vì phạm tội trong tổ chức ngầm của Điềm Y Hoàng mà hắn đã sai người cho bắt cóc con gái ông ta để trừng phạt. Ông ta chẳng những không quan tâm còn phủ nhận máu mủ với chị, mặc kệ chị sống chết ra sao! "

Càng nói, thanh âm càng nghẹn đóng trong khoang họng. Mễ Mỹ Nhiên im lặng rất lâu. Hạ Vy cũng trầm mặc không lên tiếng.

Trong đầu cô, hình ảnh đứa con gái bị cha lấy làm bia đỡ, chắn cho mình khỏi những viên đạn đến từ Tổ chức hiểm độc kia hiện lên như một câu chuyện trào phúng.

Đó là một người cha bất lương!

Tan tầm hôm ấy, Mễ Mỹ Nhiên và Hạ Vy bắt tay thực hiện kế hoạch. Bọn họ thuê một chiếc taxi bám theo sau xe của Điềm Y Hoàng ở một khoảng cách vừa đủ. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới khi họ ra khỏi ngoại ô. Một chiếc xe mô tô từ trong góc khuất bất thình lình lao ra đâm sầm vào đầu xe taxi. Tuy vụ tai nạn không quá nghiêm trọng và thiệt hại về người nhưng cả hai đã mất dấu Điềm Y Hoàng từ đó.

***

Xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự tối giản nằm sâu trong bìa rừng. Xung quanh, cây cối um tùm, gió thoảng đưa hơi thở của thiên nhiên điều hòa khắp khu rừng, đem đến một cảm giác thư thái dễ chịu.

Điềm Y Hoàng xuống xe, anh mở điện thoại nhấn gọi một dãy số:

" Thế nào rồi?"

Bên kia đáp lại:

" Tôi vẫn ổn thưa Lão Đại! Đã ngán đường được chiếc taxi đó! "

Điềm Y Hoàng nhếch môi:

" Làm tốt lắm! Tổn thất thế nào?"

" Cả hai xe đều bị biến dạng phần đầu. Tôi hiện đang ở trong tiệm sửa xe đây! " Hắn ta cười hà hà một tiếng.

" Không cần sửa! Tôi cho cậu chiếc khác, nhớ chuyển một khoản tiền bồi thường cho tên tài xế kia! "

Nghe vậy, người đàn ông lập tức phấn khởi:

"Vâng! Vâng! Lão Đại thật hào phóng! "

Điềm Y Hoàng không nói gì thêm, anh cúp máy rồi bước vào trong biệt thự. Đôi chân thon dài sải bước đi lên tầng hai và tiến tới trước một căn phòng. Cửa mở ra, bên trong không có lấy một bóng người. Điềm Y Hoàng nhíu mày, anh đi đến trước nhà vệ sinh gõ cửa mà không hề hay biết rằng có người đang từ sau cánh cửa phòng đang rón rén chui ra:



"Trương Tuệ Mẫn?"

Vừa dứt, sau lưng anh đã vang lên tiếng đóng sầm cửa. Điềm Y Hoàng lập tức quay lại, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Anh nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng ở trong túi mở ra, vội vã đuổi theo bóng người kia. Gương mặt thường ngày điến trai lạnh lùng đã biển thành tức giận:

"Trương Tuệ Mẫn!"

Anh gầm tên cô, ngữ khí đã mất hết kiên nhẫn. Trương Tuệ Mẫn chạy trốn đã thấy sợ, còn bị tiếng gọi của anh dọa cho khiếp vía, bước chân hoảng loạn cũng vô thức chậm dần lại.

Trương Tuệ Mẫn vì quá quẫn bách suýt nữa thì trượt chân ngã cầu thang, tim cô như ngừng đập, sợ đến mặt mũi tái xanh, hơi thở rối loạn. Cô ngoái đầu về phía sau, Điềm Y Hoàng đã sắp đuổi kịp. Từng bước chuyển động của anh nhanh thoăn thoắt, nhanh đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác thót tim như bị dồn đến đường cùng.

Cô hoảng loạn, lại tiếp tục hướng về cánh cửa gỗ phía trước hay còn là cánh cửa giải thoát cho cô khỏi chốn ngục tù này.

Nhưng khi tay cô chỉ vừa kịp chạm vào tay nắm cửa, phía sau đã vang lên một tiếng súng hung tợn.

Trương Tuệ Mẫn hét lên một tiếng kinh hãi lập tức xoay người lại.

Toàn thân cô run rẩy, đứng bất động nhìn người đàn ông đang chĩa súng lên trần nhà rồi từ từ hướng về phía cô, ánh mắt lạnh lẽo không lưu tình.

Không biết từ lúc nào Trương Tuệ Mẫn lại sợ súng đến thế. Có lẽ thanh âm chết chóc này đã gợi nhớ cho cô về cuộc định mệnh kinh hoàng đêm đó. Cái đêm mà cô sa lưới tay anh, cái đêm khởi nguồn cho mọi khốn cảnh ngục tù về sau.

Sống mũi cô cay xè, nước mắt theo cảm xúc rơi lã chã bên đôi gò má. Cô tuyệt vọng nhìn anh, đáy mắt còn mang theo một nỗi căm ghét tột độ.

Điềm Y Hoàng từng bước tiến lại gần Trương Tuệ Mẫn cho đến khi đầu súng chạm vào trán cô thì dừng lại.

"Em chạy đi?"

Trương Tuệ Mẫn nấc nghẹn, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay nắm cửa vặn mở.

Lập tức, một phát súng nữa được bắn ra. Trương Tuệ Mẫn lưng dán chặt bên cửa, hoảng hốt nhìn vỏ đạn rơi sòng sọc trên sàn nhà, tiếng động rộn rã giòn tan của mảnh kim loại như dẫm nát lá gan nhỏ bé trong người cô.

Giữa trán lại một lần nữa cảm nhận được đầu vị từ khẩu súng. Trương Tuệ Mẫn thở gấp, không dám động đậy thêm dù chỉ một chút.

"Sao? Tôi bảo em chạy đi?"

Trương Tuệ Mẫn lắc đầu, ấm ức khóc thành những tiếng đứt quãng:

" Hức... bây giờ chú bỏ súng xuống... chú muốn tôi bay lên trời... hức... tôi liền mọc cánh bay ngay cho chú xem! "

Điềm Y Hoàng nhướng mày, dùng đầu súng vuốt ve gương mặt Trương Tuệ Mẫn. Anh cười khẩy một tiếng, bất thình lình kéo cô vào lòng. Trương Tuệ Mẫn lập tức phản ứng, theo bản năng đặt tay trước ngực anh đẩy ra.



Loại phản ứng này Điềm Y Hoàng càng nhìn càng thích thú. Anh vòng tay siết chặt eo cô, môi mỏng ghé sát vành tai đỏ ứng của cô thủ thỉ:

" Vậy sao? " Nói đoạn tiếp tục đưa mũi súng lướt dọc trên lưng cô: " Nếu em mọc cánh, tôi sẽ bắn gãy cánh em!

Trương Tuệ Mẫn, nói em không nghe, rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt! Đây chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau đừng trách tôi vô tình! "

Trương Tuệ Mẫn rùng mình, sống lưng lạnh toát, thế nhưng cô lại cảm thấy nực cười hơn cả. Cái gì gọi là vô tình?

Người đàn ông này có tình sao? Giữa cô và hắn có tình sao? Thật sự có sao?

Cô bấu chặt ngực áo anh, khiến mảnh áo dạ nhăn nhúm xộc xệch. Cứ vậy uất ức khóc không thành tiếng.

Thấy cô thôi phản kháng, Điềm Y Hoàng hài lòng hôn lên tai cô một cái, không nhịn được lại thưởng thức một chút. Máu nóng trong người từ đó lại trực trào nổi dậy, hơi thở anh bắt đầu trì trệ, ánh mắt dần tối sầm đi.

Nhận thấy hơi thở nam tính nóng như lửa bỏng bên mặt, Trương Tuệ Mẫn lập tức cảnh giác được điều tồi tệ sắp xảy ra. Cô hoảng loạn, run rẩy tránh né, yếu ớt đẩy thân thể cường tráng đang dán sát trước người ra:

" Chú Điềm... đủ rồi! "

Điềm Y Hoàng như có như không nghe thấy, gương mặt ủy mị lướt qua trước mắt cô tìm đến đôi môi anh đào hôn tới.

Trương Tuệ Mẫn không phục, liên tục nghiêng đầu tránh né. Bị khiêu khích, Điềm Y Hoàng càng thêm hưng phấn, anh từ bỏ môi cô, bất ngờ hôn lên chiếc cổ cao ngạo trắng nõn. Như có điện giật, toàn thân Trương Tuệ Mẫn run rẩy theo từng bước chạm xúc của anh. Cô khẽ rên một tiếng yêu kiều, hòa vào tiếng nấc nghẹn chưa dứt tạo nên một bản nhạc nỉ non đến tận từng âm tiết.

Bỗng, Điềm Y Hoàng bế xốc cô lên, Trương Tuệ Mẫn theo quán tính bám chặt lấy anh, hai chân quắp sang bên hông một cách vô thức. Điềm Y Hoàng vứt khẩu súng lên sofa:

" Thách em nhảy xuống lấy nó! "

Anh nói rồi xấu xa nhìn cô, chỉ thấy Trương Tuệ Mẫn vẫn lặng thinh không nhúc nhích, giương ánh mắt khát khao về phía khẩu súng.

Điềm Y Hoàng cười nhạt, ngứa ngáy bóp mông cô một cái:

" Dám không?"

Trương Tuệ Mẫn oán hận trừng anh, gương mặt tèm nhem nước mắt như một chú mèo con bị chủ mắng, có chút đáng thương lại đáng yêu vô cùng. So với đôi mắt sắc như lưỡi dao của cô thường ngày, vẫn là dễ thương hơn.

Thấy cô không trả lời, Điềm Y Hoàng mồi lên môi cô một cái, ôm cô trở về phòng.

Bước vào phòng, nhìn đến chiếc giường đôi trống trải kia Trương Tuệ Mẫn liền cảm thấy lạnh toát. Cô bấu chặt vai áo anh, hoang mang và lo sợ khi chợt nhớ lại những lúc gần gũi ân ái trước đó của hai người.

Có chăng, cô lại sắp phải đối mặt với chuyện đó?