Ai Muốn Giữ Khoảng Cách Với Em

Chương 10: Chẳng biết cậu đỏ mặt vì lý do gì


Bỗng nhiên nhận được số điện thoại của quản lý của thần tượng, không biết thật giả ra sao vẫn khiến Thời Dẫn vui vẻ vô cùng. Cậu phấn khích đến nỗi thao thức cả đêm, định bụng mai sẽ gọi lại xác minh xem thế nào.

Nếu là lừa đảo hoặc điện thoại bán hàng thì coi như cậu đen.

Hôm sau, Thời Dẫn gọi tới số điện thoại kia. Đối phương nghe máy rất nhanh.

“Alo, xin chào.”

Chất giọng trầm trầm, có phần quen tai.

Thời Dẫn hắng giọng, ngập ngừng hỏi thăm: “Xin hỏi là anh Hình Kiêu phải không ạ?”

“Tôi không phải. Cậu chờ một chút, cậu ấy đang bận, điện thoại quên trên xe, sẽ về bây giờ.”

Đối phương nói hoàn chỉnh một câu xong Thời Dẫn mới nhận ra người bên kia điện thoại là ai. Nhất thời cậu nói lắp luôn: “À, em, ừm, dạ vâng!”

Dụ Duy Giang cầm điện thoại, biểu cảm trở nên nghi hoặc. Anh thấy giọng nói trong điện thoại có vẻ quen tai.

Đang thắc mắc, bỗng đối phương hỏi một câu: “Xin hỏi có phải anh họ Dụ không?”

Dụ Duy Giang hỏi lại: “Cậu nói là Dụ nào?”

“Dụ trong bất khả ngôn dụ*.”

*Thành ngữ TQ nghĩa là không thể giải thích bằng lời.

Rõ ràng có rất nhiều từ có thể dùng để lấy ví dụ mà cậu lại đi chọn một thành ngữ khó, chẳng hiểu sao Dụ Duy Giang lại bật cười, hỏi: “Chúng ta có biết nhau không? Tôi nghe giọng cậu có vẻ quen.”

Thời Dẫn kích động đến run cả giọng: “Chắc là… biết.”

Hình Kiêu đã quay lại, mở cửa xe ra bảo: “Ok, mình đi thôi.”

“Điện thoại của cậu.” Dụ Duy Giang đưa điện thoại cho Hình Kiêu.

Hình Kiêu nghe máy: “Alo, ai vậy?”

Điện thoại bỗng nhiên đổi chủ, giọng trong điện thoại cũng đổi theo, Thời Dẫn nhất thời chưa thích ứng được, hơi ngơ ra giây lát rồi mới tiếp: “Chào anh, anh Hình, em là chủ tài khoản weibo “Dữ Sơn Gian”, hôm qua anh có gửi tin nhắn weibo cho em.”

“À!” Hình Kiêu vỗ đùi một cái, “Ôi chào cậu chào cậu! Là tôi là tôi…” Hình Kiêu bỗng đực ra như có điều gì lạ lùng lắm, “Ơ? Cậu là nam à?”

Thời Dẫn nhất thời không bắt kịp mạch suy nghĩ của người kia: “Sao vậy?”

Theo suy nghĩ chủ quan của Hình Kiêu, cậu cứ đinh ninh rằng người lập ra loại blog ảnh kiểu này nhất định phải là nữ, căn bản không ngờ tới sẽ là nam.

“Có chuyện gì à?” Thời Dẫn ngờ vực hỏi.



“À không, không có gì. Tôi còn tưởng cậu là nữ, không ngờ lại là nam. Xin hỏi phải xưng hô với cậu thế nào?”

“Em họ Thời, Thời trong thời gian.”

“Ok, cậu Thời, ừm chuyện là giờ tôi đang bận chút chuyện nên khả năng không nói chuyện lâu với cậu được, thế này nhé, lát tôi sẽ gọi lại cho cậu vậy.”

“Được.”

Hình Kiêu không ngờ “Dữ Sơn Gian” sẽ là con trai, càng không ngờ đó lại còn là một cậu thanh niên đẹp trai sáng sủa với một đầu tóc vàng. Cậu chàng còn tưởng mình đang hẹn với thành viên nhóm nhạc nam hàng xóm.

Hình Kiêu đưa Dụ Duy Giang tới phim trường xong mới dành thời gian gọi điện cho Thời Dẫn. Xét thấy không thể rời khỏi phim trường lâu quá nên cậu đành hẹn Thời Dẫn gặp mặt trực tiếp tại khách sạn của đoàn phim.

May là Thời Dẫn cũng ở gần đây.

Nhìn thấy Hình Kiêu, Thời Dẫn mới hoàn toàn xác nhận mình không gặp phải tội phạm lừa đảo. Lúc trước đu mấy hoạt động của idol, hai người từng gặp nhau nên quản lý của Dụ Duy Giang trông thế nào, cậu vẫn biết.

Dĩ nhiên, Hình Kiêu cũng thấy Thời Dẫn rất quen.

“Tôi nhớ rồi!” Hình Kiêu nhìn Thời Dẫn một lúc, cuối cùng cũng nhận ra, “Tôi nhớ cậu rồi, tôi từng thấy cậu rất nhiều lần, cậu đổi kiểu tóc khiến tôi suýt không nhận ra luôn!”

Thời Dẫn bắt tay với Hình Kiêu, cười bảo: “Tính ra em mài mặt thành công lắm đấy chứ.”

“Trai đẹp khiêm tốn rồi, gương mặt này của cậu không cần mài, gặp là người ta tự thấy quen thôi. Cậu bao tuổi rồi? Có phải còn đang đi học không?”

“Sắp hai mươi, giờ đang học năm hai.”

“Tôi hẹn cậu ra ngoài chắc không làm lỡ lịch học của cậu chứ?”

“Không, hôm nay là ngày nghỉ.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Hình Kiêu đưa thẻ phòng cho Thời Dẫn, nói nhỏ, “Là thế này, em trai Thời Dẫn, bây giờ anh có việc không phân thân ra được, lát còn phải tới phim trường, gần đây người qua lại nhiều, đều là người trong giới, chúng ta nói chuyện cũng không tiện. Bây giờ em có thể lên phòng anh chờ anh một chút được không, anh quay lại bây giờ, chúng ta nói chuyện trong phòng, nhanh thôi.”

Thời Dẫn hiểu tính đặc thù trong showbiz nên nhận thẻ phòng, gật đầu bảo: “Được.”

Hình Kiêu cảm kích vô cùng: “Cảm ơn đã hiểu cho, anh sẽ đi nhanh về nhanh, có vấn đề gì cứ gọi thẳng cho lễ tân là được.”

Sau khi Dụ Duy Giang lượn một vòng trên top tìm kiếm tối qua, công việc của Hình Kiêu rõ ràng bộn bề hơn hẳn, điện thoại reo không ngừng, lời mời ùn ùn kéo đến. Tuy phần lớn đều là những hợp đồng quảng cáo cát-xê thấp và những chương trình giải trí hạng ba nhưng cuối cùng cũng tới lúc trở mình được rồi.

Thời Dẫn cầm thẻ phòng mở cửa vào phòng Hình Kiêu. Do không tiện đi lại lung tung nên cậu kéo một chiếc ghế cạnh tivi ra ngồi.

Bây giờ là buổi trưa, cậu lại có phần phấn khích quá nên chưa kịp ăn đã chạy ngay tới. Mà Hình Kiêu cũng kích động quá nên rõ ràng bận rộn luôn tay luôn chân vẫn phải hẹn gặp cậu trước.

Năm phút trôi qua, có chút buồn chán. Thời Dẫn mở điện thoại, bỗng nghe bên ngoài “tích” một tiếng, cửa mở.



“Nhanh vậy?” Thời Dẫn bật dậy, trước mắt bỗng tối sầm lại, toàn thân cậu bị một cái bóng đen che phủ.

Người tới không phải Hình Kiêu, Thời Dẫn kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Bóng dáng cao lớn của Dụ Duy Giang bị ánh đèn hành lang hắt lại tạo thành một bóng đen trùm hết người Thời Dẫn.

Thời Dẫn muốn lên tiếng nhưng chợt nhận ra cậu mở miệng chỉ có thể “à ừm à ừm.”

Trên tay Dụ Duy Giang còn đang vắt khăn tắm, vẻ mặt đầy sự hồ nghi. Anh im mất chừng nửa phút đồng hồ như đang phân tích tình hình: “Người trong điện thoại vừa nãy là cậu à?”

Thời Dẫn sửng sốt giây lát mới gật đầu thật mạnh: “Dạ.”

“Cậu…” Ánh mắt Dụ Duy Giang quét một lượt từ đầu đến chân Thời Dẫn.

“Không phải! Em có hẹn với Hình Kiêu… À không phải, bọn em…” Thôi xong, tư duy logic của Thời Dẫn loạn hẳn rồi, “Bọn em có việc cần nói, anh đừng hiểu lầm, anh ấy bảo bên ngoài đông người…”

Cảm giác càng giải thích càng lạ lắm.

Lần đầu tiên Thời Dẫn đỏ bừng mặt vì căng thẳng, ngay cả tai cũng đỏ tía, rất có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

Dụ Duy Giang bất giác thấy buồn cười nhưng trên mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì. Anh không ngốc, không đến mức ngay cả tình huống này cũng không hiểu. Có điều quả thật anh tò mò lý do Thời Dẫn xuất hiện ở đây.

Dụ Duy Giang mở cửa phòng tắm: “Bình nóng lạnh phòng tôi hỏng nên sang bên này tắm.”

Vừa kết thúc một cảnh quay xung đột ẩu đả nên toàn thân Dụ Duy Giang đều nhếch nhác, đầy bụi đất, phải tranh thủ lúc nghỉ trưa quay về tắm một cái.

Thời Dẫn đỏ mặt, lòng bàn tay toát mồ hôi, chậm chạp bảo: “Có cần em sang phòng khác không?”

Dụ Duy Giang hiểu lầm, nói: “Không cần, tôi không thích người khác vào phòng mình lắm.”

Thời Dẫn mất hết mặt mũi: “Em tự thuê phòng!”

“À…” Dụ Duy Giang mở cửa kính phòng tắm, quay sang nhìn cậu: “Là tôi hiểu lầm, xin lỗi.”

“Vậy em ra ngoài đợi.” Thời Dẫn quay ra hướng cửa phòng.

Dụ Duy Giang ra khỏi phòng tắm, vô thức kéo mũ áo hoodie của Thời Dẫn lại, bỗng khựng lại một chút, cảm thấy hành động này có vẻ thất lễ nên anh thả tay ra, bảo: “Tôi không phải con gái, cậu ở đây có gì mạo phạm tôi đâu?”

Thực tình Thời Dẫn thấy hơi xấu hổ, chủ yếu cũng tại vô duyên vô cớ bị quê nên không biết xử lý tình huống thế nào nữa. Câu quay lưng về phía Dụ Duy Giang không hé răng một lời, mãi sau mới chậm rì rì quay lại, cũng chẳng dám nhìn Dụ Duy Giang, cúi đầu quay về hướng cái ghế.

Dụ Duy Giang thấy tai cậu vẫn đỏ bừng, mấy nhúm tóc vàng lộn xộn kẹp sau tai.

Cậu học sinh trước mặt này là fan của anh. Sự đồng hành của cậu luôn khiến Dụ Duy Giang cảm thấy lặng lẽ như gió như mưa. Đây là lần đầu tiên anh thấy bạn fan này có biểu cảm hoảng loạn bối rối như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt.

Chẳng biết cậu đỏ mặt vì lý do gì nữa.

Chẳng lẽ là vì mạo phạm anh?