Ngay khi tiếng nhạc kết thúc, hội trường nháy mắt rơi vào yên ắng, rồi tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Thời Dẫn nghe tiếng nói chuyện có phần hơi kích động của cô gái phía sau.
“Người đánh đàn là ai đấy?! Duma đẹp trai xỉu!”
“Nhìn danh sách chương trình xem, thế nào cũng có tên.”
“Cậu chờ chút, để tớ tra weibo, đỉnh vãi ò, nãy tớ còn khóc luôn, đàn hay thật sự, lại còn nhẹ nhàng nữa, huhu.”
“Ai đấy ai đấy, tra được không?”
“Dụ Duy Giang.”
“Chưa nghe tên, để tớ lên mạng tìm.”
“Đậu, hình như tớ từng xem phim của anh này rồi, xem hồi mới vào đại học…”
Dụ Duy Giang bước tới giữa sân khấu, nắm tay Dương Y Uẩn, cúi chào khán giả một cách ưu nhã.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang dội.
Tiết mục của Dụ Duy Giang kết thúc, Thời Dẫn cũng mang máy ảnh rời đi theo lối nhỏ. Trước khi đi, cậu gửi tin nhắn thoại cho Nguyên Dập: “Chú Nguyên, em về đây, hôm nay cảm ơn anh nhé, không biết sau hậu trường anh có thấy thầy Dụ không, đẹp trai xỉu, thầy Dụ siêu khí chất.”
Mãi lúc sau Nguyên Dập mới nhắn lại, có vẻ đang bận.
“Có xem một chút, gu anh, chuẩn gu anh.”
“Em về nhà chỉnh ảnh, Trung Thu vui vẻ nhé chú Nguyên.”
“Trung Thu vui vẻ, Thời Tử.”
Sau khi về nhà, việc đầu tiên Thời Dẫn làm là chạy vào thư phòng, vali vẫn vứt ngoài phòng khách. Mẹ Thời nghe tiếng động bèn xuống tầng xem.
“Thằng bé này, đồ đạc còn chưa cất.”
Thời Dẫn trong thư phòng vọng ra: “Mẹ, mẹ cứ để đó, lát con ra cất, con chỉnh ảnh xong đã!”
Mẹ Thời lấy bánh trung thu ra khỏi lò, bước vào thư phòng: “Ảnh gì mà phải chỉnh gấp thế? Ăn miếng bánh trước đã… Ơ kìa, tóc của con!”
Mẹ Thời thật sự bị sốc bởi mái tóc vàng của Thời Dẫn: “Sao con lại nhuộm cái màu này!”
“Đẹp không?” Thời Dẫn cười hỏi.
Mẹ Thời muốn mắng mà không nỡ: “Con là trẻ con à? Lớn đầu rồi còn chưa qua thời kỳ phản nghịch hay sao? Lát ba con về xem ba nói con thế nào.”
“Ba đâu?” Thời Dẫn mở máy tính, cắm thẻ SD vào đầu đọc thẻ.
“Sang bên nhà chú Dương con.” Mẹ Thời tới sau Thời Dẫn, cầm một miếng bánh đưa tới cạnh miệng cậu. Thời Dẫn há miệng cắn một miếng, ngẩng lên cười hề hề: “Sao bảo là nhân tôm hùm mà.”
Mẹ Thời vỗ vỗ sau gáy cậu: “Sau này chân tóc đen mọc ra xấu chết.” Nói đoạn bà nhìn sang màn hình máy tính.
“Mẹ xem đêm hội rồi, Tiểu Dụ đàn piano hay lắm. Ba con còn đỏ cả mắt cơ.” Mẹ Thời cười thành tiếng, “Ai ngờ con lại gọi điện cho mẹ, làm ba con ghen luôn.”
Thời Dẫn cười nắc nẻ: “Con gửi lì xì cho ba rồi còn gì?”
“Chỗ thóc đấy toàn từ lúa nhà mà ra, thế mà nhãi con tự hào gớm nhỉ.” Mẹ Thời nhìn màn hình máy tính, “Đây là con chụp hết à? Đẹp lắm, không nói đâu xa, Tiểu Dụ quả thật rất đẹp trai.”
Thời Dẫn rèn sắt ngay khi còn nóng, chỉnh ảnh xong xuôi bèn đăng ngay lên weibo.
@Dữ Sơn Gian_Blog ảnh của Dụ Duy Giang:
#Đêm hội Trung Thu Tinh Vân TV# #Dụ Duy Giang#
“Nếu một ngày nào đó
Anh nói anh phải rời đi
Em sẽ lạc mất chính mình
Rơi vào nơi biển người vô tận” (trích từ bài “Em chỉ quan tâm anh”)
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lạ thật đấy, số lượng bình luận dưới bài weibo này tăng nhanh hơn hẳn những bài trước đây.
[Á á á á á á Em yêu Đại Đại, Đại Đại lại tới hiện trường nữa rồi QAQ]
[Oe oe oe oe Tui iu Piano lắm, quá hay quá hay quá là hay oe oe oe]
[Thần tiên chụp ảnh!!!]
[ Đại Đại là chân ái đời em]
[Fan mới tới báo cáo!!! Xin hỏi đây là blog về Dụ Duy Giang phải không!?!?!!!]
[Trời ơi, lùng sục bao lâu cuối cùng cũng tìm được rồi, người qua đường bày tỏ anh giai quá đẹp trai [awsl] [awsl*]]
*Nghĩa là “ỏ, dễ thương chớt tui rồi”
[Há há há há há tui cũng từ đêm hội mò tới đây, hình như tui mới phát hiện ra một kho báu tuyệt vời ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em-9-0]
[Cùng Dương Y Uẩn trông đẹp đôi thật…]
Số lượt chia sẻ và lượng bình luận đang đà đi lên, trong lúc Thời Dẫn vào phòng tắm tắm rửa, có một việc bất ngờ đã xảy ra.
Màn trình diễn piano trong đêm hội lần này dường như có hiệu quả rất lớn.
Sau khi kết thúc hoạt động, Dụ Duy Giang và Hình Kiêu cùng về khách sạn đoàn phim sắp xếp cho họ. Công ty không bố trí xe bảo mẫu cho Dụ Duy Giang, cũng không xếp tài xế riêng. Bản thân anh có xe nên bình thường đều là Hình Kiêu đảm nhiệm vai trò tài xế, lái xe giúp anh.
Hoạt động kết thúc, hai người cùng dùng bữa với Dương Y Uẩn và đội nhóm của cô. Do cả hai đều đã uống chút rượu nên quyết định gọi người lái thay.
Dụ Duy Giang ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, đang lim dim anh chợt nghe Hình Kiêu “vãi” một tiếng, sau đó bị cậu túm tay lắc tỉnh.
“Duma duma duma, em không nhìn nhầm chứ? Anh lên top tìm kiếm này!!!”
Dụ Duy Giang mở mắt, tầm nhìn mơ hồ chỉ thấy toàn là màn hình điện thoại của Hình Kiêu. Dụ Duy Giang giơ tay đẩy điện thoại của cậu ấy ra xa một chút mới nhìn được.
Chủ đề #Em chỉ quan tâm anh# hiện rõ rành rành trên top tìm kiếm. Hình Kiêu không thể tin vào mắt mình, còn phải bấm vào xác nhận lại. Thấy Dụ Duy Giang trong video, cậu mới hoàn toàn điên luôn.
“Duma duma duma.”
Không phải vô cớ mà cậu kích động đến thế. Bởi vì lượng bình luận và chia sẻ của bài weibo này khủng khiếp lắm, hơn nữa trông có vẻ không phải thuỷ quân.
Hình Kiêu kéo xuống, còn có một bài viết khác liên quan tới bài weibo trên kia, thời gian đăng sớm hơn năm phút, lượt chia sẻ cũng nhiều hơn, độ hot cũng cao hơn đáng kể.
Bài weibo được đẩy lên cao nhất kia rõ ràng có đội nhóm của Dương Y Uẩn đứng sau.
Mà bài này là thật sự được người qua đường kéo lên.
Trong đầu Hình Kiêu chỉ có đúng ba chữ: Hot lên rồi.
Cậu lập tức nhấn vào ảnh đại diện của chủ tài khoản “Dữ Sơn Gian_Blog ảnh của Dụ Duy Giang”
“Đây là blog về anh? Sao tới bây giờ em mới biết vậy?”
Dụ Duy Giang cũng không biết, anh không hay để ý tới những chuyện này lắm.
Hình Kiêu đọc tất cả các bài weibo mà “Dữ Sơn Gian_Blog ảnh của Dụ Duy Giang” đã đăng tải. Toàn bộ đều là ảnh về các hoạt động của Dụ Duy Giang, không nhiều lắm nhưng đăng ảnh nào chất lượng ảnh đấy.
“Hoá ra anh vẫn có fan trung thành thế này.” Hình Kiêu không khỏi cảm thán, “Chất lượng mấy ảnh này tốt thật.”
Tâm trạng Hình Kiêu dần bình tĩnh lại, nhìn điện thoại như có điều suy nghĩ. Cậu đang nghiêm túc suy tư, bỗng chuông điện thoại reo, cùng lúc đó, tin nhắn wechat cũng ồ ạt nhảy lên.
Đây là tín hiệu đổi vận.
Hình Kiêu vội nghe máy ngay. Dụ Duy Giang cũng mở blog kia ra xem, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là tên blog. (Đã giải thích ở chương 4)
Dụ Duy Giang tiện tay nhấn theo dõi.
Thời Dẫn bên kia phát điên rồi.
“Cuối cùng thầy Dụ cũng biết lướt mạng rồi ư???”
Thời Dẫn cầm điện thoại, tóc còn chưa lau, đang nhỏ nước tong tỏng. Cậu nhận được thông báo Dụ Duy Giang theo dõi nên giờ không hơi đâu nhớ tới bài weibo đang đứng top tìm kiếm kia nữa.
Một năm, từ khi cậu tạo cái blog ảnh này tới giờ, cuối cùng Dụ Duy Giang cũng đã theo dõi cậu rồi!
Thời Dẫn cứ có cảm giác Dụ Duy Giang không lên mạng, dù sao weibo cá nhân của anh từ khi ra mắt cho tới bây giờ mới chỉ đăng tổng cộng năm bài. Khoảng cách tới bài viết gần nhất đã là chuyện của nửa năm trước. Có lúc Thời Dẫn còn tưởng anh quên mật khẩu weibo rồi cơ.
Bây giờ cậu chỉ muốn ôm chú Nguyên khóc thật to.
Chú Nguyên gửi tin nhắn tới ngay lập tức: Đệch, hot rồi kia
Thời Dẫn: Hot rồi
Nguyên Dập: Anh vẫn chưa tin được
Thời Dẫn: Thầy Dụ theo dõi blog em
Nguyên Dập: Cuối cùng cậu ta cũng tìm lại được mật khẩu rồi?!
Thời Dẫn: [Thanh thản.gif]
Tối hôm đó Thời Dẫn mất ngủ do phấn khích quá. Lượng người theo dõi blog ngày càng tăng nhưng nguyên do chính khiến cậu không thể chợp mắt là bởi thầy Dụ đã biết lướt mạng rồi.
Chừng một rưỡi sáng, cậu nhận được một tin nhắn riêng trên weibo.
[@Tinh Dực Hình Kiêu: Chào bạn, tôi là quản lý của diễn viên Dụ Duy Giang – Hình Kiêu. Tôi thay mặt đội nhóm của Dụ Duy Giang bày tỏ sự biết ơn vô cùng về độ phổ biến và hiệu quả từ bài đăng mà bạn đăng tối ngày hôm qua. Không biết sắp tới bạn có tiện gặp mặt tôi một lần không? 13xxxxxxxxx, đây là số điện thoại của tôi. Nếu có thể, bạn có thể gọi tới số điện thoại này để liên lạc với tôi. Xin đừng tiết lộ nội dung phía trên ra ngoài. Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn.]
Thời Dẫn ngơ.