(27)
“Cái gì, cô ấy mất rồi?”
Lưu Vũ kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy ánh mắt bi thương của Tần Dụ, cánh tay anh khẽ vỗ vỗ vai y, thở dài.
“Tần Dụ, cậu…”
Lời nói bên môi thoáng ngập ngừng, anh cũng không biết bây giờ nên nói với Tần Dụ những gì, an ủi hắn sao? Hay là khuyên hắn buông bỏ? Lưu Vũ lắc đầu, anh hiểu rất rõ con người của Tần Dụ, lại càng hiểu được chấp nhất mà y dành cho Tiểu Ái kia sâu đậm đến mức nào. Loại tình cảm ấy, đến thời gian hơn năm năm khi y nằm thoi thóp trên giường bệnh mà vẫn không hề lung lay lấy một lần, huống chi là chỉ với một câu an ủi không có tác dụng của anh, y cũng chẳng thể nào nguôi ngoai ngay được.
“Lưu Vũ, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, chỉ là tôi cảm thấy việc mình cố gắng bấy lâu nay đã là một kì tích rồi, tôi đã không còn sức lực để kiên trì nữa.”
Tần Dục nói, bàn tay khẽ vuốt ve bắp chân sắp teo lại của mình, rơi vào trầm mặc.
Năm năm trước, trong một lần đi leo núi Kim Sơn, y cùng Tiểu Ái đã bị đối thủ cạnh tranh của Tần Chính bắt cóc, điều kiện bọn họ muốn một khoảng tiền chuộc kếch xù, cùng dự án khai thác mảnh đất phía đông thành phố S, chỉ tiếc rằng tiền còn chưa chuyển đến, Tần Dụ cùng Tiểu Ái đã trốn thoát. Trong lúc chạy xuống núi, vì trời mưa nên đường trở nên lầy lội, Tần Dụ cõng Tiểu Ái trên lưng, không may liền trượt chân ngã xuống núi, y trong lúc lăn xuống đã ôm lấy Tiểu Ái vào lòng, còn y thì chịu hết tổn thương do bị đá đập cùng vô số nhánh cây va vào người mình.
Chân Tần Dụ bị một nhánh cây xuyên qua, khi cơ thể ngừng lăn, Tiểu Ái liền rời khỏi vòng tay của y, nhìn thấy khuôn mặt đau đớn kia, mếu máo gọi tên y.
“Tần Dụ…”
Tần Dụ lau vệt nước mưa rơi trên má Tiểu Ái, lắc đầu cười gượng.
“Không sao đâu, chỉ là không thể cõng em được nữa. Tiểu Ái, em còn có thể đi được không?”
Tiểu Ái dưới dự bảo hộ gắt gao của Tần Dục, không hề bị thương dù chỉ là một chút.
“Còn, còn đi được, em sẽ đỡ anh đi.”
Tần Dụ xua tay, cơn đau từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu, y liền cảm thấy choáng váng, vội nói.
“Không cần đâu, nếu anh đi cùng em chỉ làm vướng chân của em thôi, mau chạy ra khỏi bìa rừng theo hướng tây, ở đó có một đoạn đường quốc lộ, em đến đó gọi người cứu viện tới đây là được rồi. ”
“Nhưng mà, anh ở đây một mình, bọn họ có thể đuổi theo đến tận đây, em…em không an lòng.”
“Không sao đâu mau đi tìm người tới giúp, anh nhất định sẽ đứng ngay đây chờ em.”
“Mau đi đi.”
Tần Dụ nhìn Tiểu Ái chạy đi giữa màn mưa, sau đó ý thức ngừng trệ, cơ thể lập tức rơi vào hôn mê sâu.
Sau đó nữa là việc Tiểu Ái mất tích. Giống như ngay từ giây phút cô chạy từ bìa rừng ra đến đường lớn tìm cứu hộ, Tiểu Ái của y liền như thế tan biến khỏi thế giới này.
Không tìm được, dùng năm năm trời cùng vô số mối quan hệ trên tay Tần Chính cùng Tần Nguyên cũng không tìm được tung tích của Tiểu Ái.
Năm năm rồi, cô ấy cứ như thế thoát khỏi cuộc đời của y, khiến chúng trống rỗng, khiến chúng tĩnh lặng đến vô vị.
Y được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mưa rửa trôi toàn bộ máu trên chân hắn, thoạt nhìn chỉ còn một màu trắng bệch nhợt nhạt. Chân của Tần Dụ bị nhánh cây gai đâm vào, lại vì bị đập trúng đá, xương chân liền bị gãy nghiêm trọng, còn có hai đoạn cây đâm sâu làm tổn thương dây thần kinh, thịt trên chân vì không cứu chữa kịp lúc liền có dấu hiệu hoại tử.
Mười hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Tần Dụ trải qua ba cuộc phẫu thuật liền, chân đã tránh được nguy cơ phải cắt bỏ, nhưng vì bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng, y phải tiến hành thêm một loạt các cuộc tiểu phẫu khác.
Năm năm đối mặt với đau đớn cùng thống khổ, y mang theo một niềm hy vọng cùng khát khao mãnh liệt là y sẽ tìm được Tiểu Ái, chỉ có như thế Tần Dụ mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục tiến hành những cuộc chữa trị hành hạ thể xác dai dẵng kia.
Nhưng bây giờ thì hết rồi, Tiểu Ái của y, chưa kịp gặp mặt, chưa kịp ôm cô ấy vào lòng, chưa kịp hỏi cô ấy trong năm năm này sống ra sao, có tốt hay không, có bị ai bắt nạt hay chịu ủy khuất gì hay không, có nhớ y không?
Những câu hỏi này, y chưa kịp thốt ra, liền vội chôn vào đáy mộ lạnh lẽo cùng với người mà y ngày nhớ đêm mong ấy.
Y đã không còn cơ hội gặp lại Tiểu Ái, không còn nữa!
“Tần Dụ, tôi mong anh suy nghĩ lại, vì thời gian tiến hành trị liệu lần cuối vẫn còn, nếu anh không sống tốt, liệu Tiểu Ái liệu có thể yên lòng hay không?”
Tần Dụ dùng tay đẩy xe lăn ra ngoài phòng, không nghe Lưu Vũ nói nữa, Lưu Vũ đứng nhìn bóng lưng đơn bạc của hắn, cảm thấy có chút thương cảm.
Tần Dụ càng tỏ ra bình tĩnh, thì trong lòng càng chịu dày vò khổ sở tổn thương lớn hơn bao giờ hết.
Y càng ra vẻ lãnh đạm, thì trong thâm tâm lại chính là đang nổi lên nổi sóng to gió lớn.
Đáng tiếc, người có thể trị được cái tính này của y, cũng đã chết rồi.
Tần Dụ đẩy xe đi dọc hành lang, liền nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp gáp, không cần quay đầu, giọng nói từ phía sau đã vang đến.
“Tần thiếu, chủ tịch của Tinh Hải Hoắc Thuần Khanh đang đợi ngài ở đại sảnh Hoa Thần, bảo là có việc muốn trao đổi với ngài, chúng tôi cũng đã nói là ngài không có ở đó, nhưng anh ta lại nhất quyết đợi cho bằng được đến khi ngài trở về, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?”
Vị trợ lý này cũng hết cách rồi, nếu là nhân vật khác, khi nghe lời chối khéo của hắn cũng sẽ biết khó mà quay về, duy chỉ có vị Hoắc Tổng này là cứng mềm không ăn, hắn ta cũng không thể đắt tội vị này, ai mà không biết sức ảnh hưởng của Tinh Hải ở thành phố Z này chứ, nếu lỡ mối quan hệ giữa Tinh Hải và Hoa Thần vì chuyện này mà xảy ra vấn đề, hắn cũng không có thêm mạng để mà đền..
Tần Dụ vừa nghe được cái tên kia, khuôn mặt nháy mắt trở nên tối sầm, bàn tay y siết lấy thanh ngang của xe lăn, thong thả nhả từng chữ.
“Vậy cứ để cho hắn ta đợi, tôi rất muốn xem hắn ta kiên nhẫn đến mức nào. Dù sao Hoa Thần cũng không nghèo đến nổi không đủ tiền bỏ ra một cốc nước cho khách.”
“….”
Tần Dụ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của vị nhân viên kia, liền mỉm cười hỏi lại.
“Thấy cách xử lí của tôi không thỏa đáng sao? Vậy bây giờ tôi để cho anh chọn, hoặc là cứ để Hoắc Thuần Khanh ngồi đợi như vậy, hoặc là ngay lập tức tống hắn ta ra khỏi Hoa Thần, được rồi, anh chọn đi!”