Ái Nhĩ: Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ!

Chương 29: Một lần nữa đứng lên.


(29)

Vị nhân viên kia bị Tần Dụ làm cho á khẩu, cả người đứng đơ như tượng, ấp úng mãi không nói thành lời.

“Tôi…tôi…”

Tần Dụ mất kiên nhẫn phất tay, chỉ lãnh đạm nói.

“Những việc đơn giản như thế này đừng đến làm phiền tôi nữa, cứ trực tiếp quyết định là được.”

Vị nhân viên ra sức vâng vâng dạ dạ, nhìn bóng lưng của Tần Dụ rời đi, trên đầu đổ một trận mồ hôi lạnh.

Hóa ra Tần thiếu quả thật là có khúc mắc với Hoắc tổng, nếu không thì y cũng đã không từ chối giúp đỡ cho Tinh Hải, trong khi việc bàn quang làm người đứng ở ngoài cuộc này không hề có lợi ích gì cho Hoa Thần, vì Tinh Hải cũng được xem là công ty có chỗ đứng vững chắc trên thành phố Z này, còn từng lọt vào top những công ty tiêu biểu của cả nước nữa. Một khi số tài liệu cơ mật kia bị phát tán tràn lan ra bên ngoài như hiện giờ mà không có cách ngăn cản hay áp xuống, luồng sóng dư luận theo đuổi vụ việc này ắt hẳn cũng sẽ tăng theo cấp số nhân, nếu xảy ra tình huống như thế thì không thể có việc một hai công ty truyền thông là có thể giải quyết được, ngoài ra giá cổ phiếu của Tinh Hải giảm, chắc chắn Hoa Thần cũng có thể bị một số ảnh hưởng nhất định nữa.

Kinh tế, truyền thông, hai mảng này nhìn có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng mối ràng buộc ngầm giữa chúng thì luôn luôn tồn tại.

Vị nhân viên kia nhìn Tần Dụ thuần thục đẩy xe lăn qua một khúc quanh nhỏ trên hành lang, nhún nhún vai.

Tần Dụ là ai chứ, suy nghĩ của y người bình thường như anh có thể hiểu được sao? Thôi, cứ tốt nhất là nghe theo lời Tần Dụ nói, y đã không sợ đắc tội ai, anh thì cần sợ cái gì!

Tần Dụ đẩy xe lăn chầm chậm đi đến phòng của mình, vừa liếc mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô gái tặng kẹo vài hôm trước. Ánh mắt Tần Dụ nhìn chằm chằm cô gái, có chút đăm chiêu, mày nhíu lại khi tầm mắt rơi xuống bàn tay quấn băng trắng của cô.

Cô ta bị thương sao? Là bị ai đánh, hay là tự làm? Còn người đàn ông đi chung với cô ta, không phải là Trịnh Minh Hạo của Thiểm Diệu hay sao? Bị Tinh Hải hại một vố đau như thế, anh ta lại có thời gian dắt tình nhân nhỏ đi bệnh viện, quả thật là vô cùng quan tâm cô gái này.

Tần Dụ vừa muốn xoay người bỏ đi, trong khoảnh khắc kia liền nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của Ái Nhĩ đang trầm tư suy nghĩ, trong lòng liền dâng lên một loại cảm xúc quen thuộc đến kì lạ,

Ánh mắt kia, giống hệ với Tiểu Ái .

Tần Dụ lắc lắc đầu, tự nhận bản thân vì quá nhớ đến Tiểu Ái liền xuất hiện lỗi giác, môi không tự chủ mỉm cười giễu cợt.



Y lẳng lặng đứng ở phía xa, chăm chú nhìn họ dắt tay nhau vào phòng bệnh, chợt cảm thấy cô gái này so với lần trước y gặp có chút khác biệt.

Giống như thoắt một cái, liền từ một đứa nhỏ ngốc trưởng thành, trở nên chính chắn hơn, cẩn trọng hơn…nhưng lại có gì đó u ám hơn.

Tần Dụ xoa xoa bả vai mỏi nhừ, cảm khái bản thân đã vô cùng lắm chuyện, bây giờ lại thêm một cái tật xấu là thích soi mói người khác nữa, đúng là kì lạ.

Y không nhìn hai người họ nữa, chỉ lặng lẽ đẩy xe vào phòng, vừa hay điện thoại trên bàn đang rung, biểu thị đã có cuộc gọi đến.

Tần Dụ nhìn tên hiển thị trên màn hình, nét mặt có chút hòa hoãn trở lại, bấm nhận máy.

“Alo, ba.”

“Tần Dụ à, hai tuần sau, con thay cha đến dự tiệc khánh thành của chi nhánh đi.”

Tần Dụ nghe xong liền không vui, ba rõ ràng biết y không thích đến những buổi tiệc rượu kia, sao hôm nay lại muốn y bắt buộc phải đến?

“Ba, ba muốn con đến đó bằng bộ dạng này à? Ba muốn con trở thành trò cười của bọn họ sao?”

Tần Chính ở đầu dây bên kia có vẻ tức giận, giọng nói cũng đã trầm xuống.

“Tần Dụ, con không phải là trò cười của bọn họ, con là con trai ruột của Tần Chính ta, cũng là chủ nhân của bữa tiệc kia,cho nên con nhất định phải đi.”

Tần Dụ lạnh nhạt đáp lại.

“Con không muốn đi.”

“Con bắt buộc phải đi…”

“Coi như là con đang giúp ba đi, có được không?”

Tần Chính nói xong câu kia, lúc này mới nhẹ giọng hơn một chút, tựa hồ sau khi nghiêm khắc ra lệnh cho Tần Dụ xong liền vội vỗ về an ủi y, chiêu trò cũ đến không thể cũ hơn làm Tần Dụ không khỏi đau đầu, hỏi lại.



“Ba, ba nói thật cho con biết, ba và mẹ lại rủ nhau đi du lịch rồi đúng không?”

Tần Chính bị con trai lật tẩy, cười cười hai tiếng, thẳng thắn thừa nhận.

“Phải, ba với mẹ hiện đang ở sân bay, hơn hai mươi phút sau sẽ bay từ đây sang P quốc, hai tháng nữa sẽ về.”

Tần dụ thở dài, hết cách ai oán.

“Ba, ba lại bỏ công việc.”

“Này này, nói cái gì đấy, tập đoàn này sớm muộn cũng là của con, ba cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm bỏ việc, chỉ là muốn con tiếp nhận làm quen, càng sớm càng có lợi cho con hơn mà thôi.”

Tần Dụ không thể nào phản bác lại, y lần này cũng giống hệt như những lần trước, tiếp tục vẫy cờ trắng đầu hàng với ba ruột mình.

“Được rồi, con sẽ đi, ba với mẹ du lịch vui vẻ, trời sắp vào đông rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, phải mặc áo bông trước khi ra khỏi nhà, không được để bị cảm.”

“Được, được rồi con trai, ba mẹ đi làm thủ tục trước đây, con ở nhà vui vẻ, nhớ là phải uống thuốc, chữa trị cho hiệu quả, ba tin con nhất định sẽ có thể đứng lên một lần nữa.”

Tần dụ cắn răng, lời thoát qua bên môi trở nên nho nhỏ.

“Vâng, con biết rồi.”

________________

Chương sau hai anh chị được gặp lại nhau rồi hehe, thả like nhaaa <3