Thiên băng nhanh chóng vào cung. Nàng bị thị vệ cản lại ở bên ngoài.
Thị vệ: Xin hỏi, người là ai ?
Thiên Băng vội vã: Ta là Thiên Băng, con của Thiên Di tướng quân. Mong các vị cho ta vào thăm gia quyến.
Bọn hắn vẫn đứng im một chỗ: Không có lệnh của Hoàng thượng bất cứ ai cũng không được vào. Kính xin tiểu thư về cho.
Nàng lấy trong người chút bạc ra cho bọn hắn: Xin đại nhân cho ta vào thăm một chút sẽ ra ngay. Đại ân đại đức của người hôm nay ta xin ghi nhận.
Bọn họ lắc đầu: người đừng làm khó chúng tiểu nhân.
Việc này liên quan đến giang sơn, mất mạng như chơi. Nàng dằng co với bọn chúng hết cả buổi chiều.
Nàng lủi thủi, buồn bã. Một mình đi đến Ngự Thư Phòng của hắn. Tiểu Thuận Tử ở bên ngoài thấy nàng từ xa đi tới. Tiểu Thuận Tử vào trong bẩm báo
Hoàng thượng, Thiên Băng Tiểu thư đang ở bên ngoài . Có cho vào trong không ạ?
Hắn nhướn mày, không nghe thấy, vẫn tiếp tục phê duyệt. Tiểu Thuận Tử biết rõ thánh ý thở môt hơi dài, đóng cửa ra ngoài: Tiểu thư, hiện giờ Hoàng thượng đang bận, hôm khác mới tiện gặp.
Nàng cười nhạt, có phải vậy không? Hay hắn vốn dĩ không muốn gặp nàng. Băng phủi y phục, quỳ xuống, dõng dạc: Tội nhân Thiên Băng đến thỉnh tội.
Mỗi lần nói nàng lại dập đầu xuống đất. Trời chợt đổ cơn mưa rào. Băng cứ thế dầm mưa. Mưa sao hôm nah lại lãnh lẽo đến vậy, lạnh đến tận xương tủy.
Tiểu Thuận Tử thương xót, lòng như lửa đốt, chạy vào: Hoàng thượng, thân thể Tiểu thư yếu ớt, người lại để dầm mưa như vậy....
Hoàng đế tức giận, ném tấu chương vào mặt hắn: Cút ra ngoài. Hắn sao không biết nàng muốn gặp hắn chứ. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của nàng: Hôm nay, trẫm mệt rồi không gặp. Hắn ở trong vọng ra ngoài.
Nàng nghe rõ từng câu một, hắn đang muốn đuổi nàng nhưng bản tính vốn sinh ra đã cố chấp, gan lì mấy canh giờ, quỳ dưới mưa. Mưa vào mắt khiến nàng cay cay, nhưng chừng nào mọi người còn trong ngục, nàng sẽ vẫn ở dưới này. Trán của Thiên Băng vì dập đầu thỉnh tội nhiều quá đến chảy máu, giọng dần dần yếu đi. Có lẽ nàng sắp không chịu được rồi.
Đoan Minh Vương lòng như lửa đốt, hắn biết nàng sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng chân hắn không phép hắn đứng dậy: Đáng ghét. Hắn chửi thầm. Nếu nàng cứ vậy, sẽ bệnh mất. Hắn mở cửa ra, đập vào mắt hắn dáng hình nhỏ bé, khuôn mặt trắng bệch vì dãi mưa hàng canh giờ. Trên trán đã chảy rất nhiều máu. Vết thương, máu hòa lẫn vào giọt mưa chảy xuống mặt.
Tiểu Thuận Tử: Mau, mau mang dù cho Hoàng thượng.
Cuối cùng hắn cũng chịu ra, mắt nàng dần dần nhắm lại ngã vào trong vòng tay hắn.
Hắn day day: Thiên Băng. Hắn vội bế nàng dậy, đưa vào trong Thư phòng.