Hắn lấy long bào bọc lấy người nàng, hốt hoảng:
Người đâu mau mang y phục, thuốc cầm máu đến đây. Hoàng đế thúc giục: Mang lò sưởi đến đây.
Băng có giữ bản thân tỉnh táo, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội.
Tiểu Thuận Tử: Tiểu thư, y phục đây ạ. Người mau thay kẻo cảm lạnh.
Băng lắc đầu. Lỡ như mai hắn lại cố tình tránh mặt nàng thì ngày hôm nay coi như đổ bể.
Nàng giữ long bào của hắn, mệt mỏi: Đừng đi.
Trẫm ở đây, ở đây. Trẫm chờ nàng thay y phục. Hắn ôm lấy người nàng , trấn an.
Băng nở nụ cười, đồng ý thay.
Nàng bước ra với y phục trắng, hay để chuẩn bị đi ngủ. Bước đi yếu ớt, hắn bồng nàng đi đến chỗ ngồi. Dùng người mình sưởi ấm. Hắn ôn nhu, tỉ mỉ xử lí vết thương cho nàng. Rồi dùng vải băng bó lại. Nàng không hề phản kháng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Bọn nô tài đóng cửa lại để không gian riêng tư cho hai người.
Nàng đẩy hắn ra, quỳ xuống: Hoàng thượng, Phụ thân của tiểu nữ chắc chắn bị oan. Mong người cho người điều tra lại.
Hắn cười khổ: Thì ra tất cả sự ngoan ngoãn, nghe lời vừa rồi đều là lừa trẫm. Nàng vẫn không từ bỏ ý định?
Băng vẫn không để ý lời hắn nói: Tiếp tục dập đầu, Hoàng thượng chỉ cần cho tiểu nữ 1 tuần, à không 5 ngày, hay 3 ngày thôi cũng được. Chắc chắn tiểu nữ sẽ minh oan cho Thiên gia.
Hắn chán ghét: Phụ thân nàng đã điểm chỉ thừa nhận hết rồi.
Băng ngửng mặt lên, bất ngờ: Không thể nào.
Hắn đưa cho nàng tờ giấy thú tội. Tay cầm tờ giấy run run: Đây chắc chắn là cái bẫy của Mộ Tể Tướng cha tiểu nữ một đời thanh minh sẽ không làm chuyện như vậy.
Do cha nàng quá thiếu cảnh giác, vậy nên mới dễ dàng bị mắc bẫy. Có trách thì trách ông ta quá khinh địch
Thiên Băng( Hóa ra, hắn biết rõ tất cả). Nàng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt khinh thường: Hóa ra, người biết cha ta oan, Thiên phủ oan. Biết rõ cha ta mắc bẫy mà vẫn trơ mắt đứng nhìn. Có phải cha ta cũng là một con cờ trong kế hoạch của người. Nhân lúc Mộ Tể Tướng đắc ý mà phản công. Nàng ngồi sụp xuống đất( Hắn vẫn mưu mô như vậy, tất cả mọi người đều là quân cờ, có thể hi sinh bất cứ lúc nào).
Hắn lại khôi phục dáng vẻ băng lãnh ban đầu, vô tình. Hắn vỗ tay: Đoán chuẩn lắm. Vậy nên đừng có cầu xin nữa, tất cả vô dụng thôi. Hai tay trụ vào ghế đứng dậy, đi lướt qua trước mặt nàng: Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng tốn công vô ích nữa.
Nàng vội nhìn theo bước chân hắn, nhoài người, níu kéo, ánh mắt đau khổ: Rốt cuộc người muốn thế nào mới tha cho Thiên gia của ta?
Hắn đứng khựng lại, không quay đầu: Nàng cũng có đáp án rồi mà.
Bất cứ chuyện gì mà ta có thể làm được, ta đều chấp nhận- Dù là một tia hi vọng cuối cùng cũng được, miễn có thể .