Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 110: Thỉnh an


Hoàng đế qua đêm với Hoàng Hậu. Hắn từ sáng sớm Thượng triều. Lãnh Tuyết chuẩn bị long bào, y phục cho hắn. Đầu hắn có chút ong ong, vì Băng nhi không chấp nhận hắn. Hắn đã đến Trữ Tú cung, một đêm mây mưa với Hoàng Hậu. Thấy vết máu trên giường, mặt Lãnh Tuyết đỏ, xấu hổ. Khắp hậu cung truyền tai nhau việc xảy ra ở cung Thanh Hoa. Từ nô tì đến thái giám, họ đều biết Băng phi thất sủng, Hoàng Hậu được Hoàng thượng sủng ái.

Hoàng Hậu sau khi hầu hạ Hoàng đế chỉnh trang lain y phục đến Thỉnh an Thái Hậu. Ả ta vừa đặt chân đến Khôn Ninh Cung. Trúc cô cô đã chặn đường. Trúc cô cô thân thiện: "Nô tì tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thái Hậu, hôm nay không khỏe, không tiện gặp. Xin người hôm sau đến thỉnh an".

Miệng Lãnh Tuyết giật giật:" Vậy nhờ cô cô chuyển lời, Tuyết nhi mong người sớm bình phục". Nàng ta đưa mắt cho Tôn mama:" Đây là nhân sâm hơn trăm năm rất bổ cho cơ thể".

Trúc cô cô nhận lấy:" Nô tì thay mặt Thái Hậu cảm ơn người".

Thiên Băng cũng đến Thỉnh an Hoàng Thái Hậu ngay sau đó. Trên đường đi mọi ánh mắt đáng thương đều hướng về nàng. Những lời rì rầm, bàn tán sau lưng.

Thanh nhi tỏ ra khó chịu, trừng mắt với bọn chúng.

Nàng đi vào Khôn Ninh Cung chạm mặt với Hoàng Hậu. Nhún người hành lễ:" Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương". Giọng nàng lạnh ngắt, ánh mắt chán ghét y hệt dành cho tên Hoàng đế.

Tôn mama nhắc nhở:" Uổng công Băng phi nương nương một chuyến rồi. Hiện giờ Thái Hậu không khỏe không muốn gặp người khác".

Băng phi trầm trồ:" Ồ vậy sao?". Nàng vứt cho bà ta một câu cảm thán rồi lướt qua.

Trúc cô cô reo mừng:" Băng phi nương nương đến thăm Thái Hậu sao? Hoàng Thái Hậu chờ người rất lâu rồi đó cả Ninh An quận chúa nữa".



Đoàn người Hoàng Hậu đi về, Lãnh Tuyết nghe thấy tiếng Trúc cô cô chào mừng Băng, tay nắm chặt, nén giận( Bà ta lại cho mình bẽ mặt lần nữa)

Băng đi vào gặp ngay cảnh Hoàng Thái Hậu lại trốn uống thuốc. Ninh An giỗ ngọt:" Tổ mẫu, người phải uống, thì sức khỏe mới tốt chứ".

Bà lí sự:" Thuốc này đắng lắm. Với cả giờ ai gia cũng rất khỏe, một ngày 3 bữa thật lằng nhằng. 1 bữa không phải tốt hơn sao?".

Băng phi nói vọng vào:" Muội không cãi thắng được Tổ mẫu đâu". rồi nhún người thỉnh an: " Tham kiến Hoàng tỗ mẫu"

Hai người quay về phía cửa vui mừng. Hoàng Thái Hậu tưởng mình có người cùng phe:" Miễn lễ, miễn lễ. Băng nhi con xem, càng ngày con bé này càng được đà lấn tới"

Nàng gật đầu, đồng tình:" Đúng vậy. Người không muốn uống thuốc thì không uống. Hoàng tổ mẫu nhỉ?".

Ninh An muốn thổ huyết, tức không nói lên lời:" Tỷ, Tổ mẫu ... Hai người".

Băng giảo hoạt:" Cô cô. Từ giờ trở đi mỗi bữa Hoàng tổ mẫu không uống thuốc, con sẽ kê thực đơn bữa ăn của tổ mẫu kèm các loại thuốc bổ, Một công mà được đôi việc. Tổ mẫu thấy con có tốt không?" . Nàng ranh mãnh cười với Thái Hậu. Trúc cô cô phì cười, lấy khăn che miệng quay đi chỗ khác.

Thái hậu nghe tới sợ( Đứa bé này chắc chắn sẽ cho mình ăn món kì quái. Thà rằng ta uống thuốc còn hơn TT )" Được rồi, ta uống là được chứ gì". Bà một hơi uống hết.

Trúc cô cô nói thầm với Ninh An:" Chỉ có Băng phi nương nương mới trị được tính ngang ngược Thái Hậu"