Lãnh Tuyết lo lắng ra đỡ hoàng đế vào trại. Liên tục sai bảo bọn hạ nhân mang nước nóng vào trong.
Nàng ta lấy khăn lau mặt cho hắn, xót xa:
" Hoàng thượng, tay người trầy hết rồi. Để thiếp bôi thuốc cho nhé"
"Ừm" Hắn trả lời hờ hững. Sau khi hầu hạ y phục cho hắn
" Nàng mệt rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về Hoàng cung"
" Sao lần này trở về gấp gáp vậy ạ?"
Hắn nhíu mày. Lãnh Tuyết biết mình thất lễ cúi đầu cáo lui. Kể từ đêm thành hôn, hắn vẫn giữ khoảng cách và lạnh nhạt với nàng. Cứ tưởng nhân cơ hội này mà quan hệ giữa nàng và hắn sẽ tốt hơn ai ngờ....
..............
Hắn cho gọi Quốc sư tới trại:
Quốc sư:" Hoàng thượng cho gọi thần"
Hắn ra hiệu cho ông ngồi:" Quốc sư chắc cũng biết tình trạng của Triệt. Nhưng trẫm cần người diễn một màn kịch"
Ông cung kính:" Không biết người có dự định gì ạ?".
" Bọn sát thủ lần này muốn lấy mạng đệ đệ trẫm. Bọn chúng tốn bao nhiêu công sức vậy. Chúng ta phải thuận nước đẩy thuyền chứ"
Quốc sư đã hiểu:" Thần đã hiểu". Ông biết hắn từ xưa đến nay không muốn nói 2 lần. Vì vậy những người ở bên cạnh hoàng đế cũng không phải người tầm thường, vô dụng.
..............
Thiên Băng nhích người cảm thấy toàn thân ê ẩm, mệt mỏi. Nàng ngồi dậy thấy mình ở trong trại của hoàng đế. Đã vậy Sát La còn luôn túc trực bên cạnh nàng, sửng sốt
" Sao ta lại ở đây?"
Sát La đang định trả lời thì Hoàng đế từ bên ngoài tiến vào:
" Băng nhi không ở đây với trẫm thì nàng định ở đâu?"- Câu nói đó của hắn hàm chứa rất nhiều ý. Nghe thoáng qua thì tưởng quan tâm nhưng nghĩ kĩ lại là đang tức giận.
Khóe môi Nàng giật giật:" Hoàng...Hoàng thượng". Băng định xuống hành lễ không may lại động vào vết thương bên cánh tay:" Ây da". Mảnh vải này rất quen thuộc là hắn đã băng bó cho nàng.
" Sao mà ngây ngốc ra đấy vậy?"
Nàng chợt nhớ ra Đoan Minh Triệt, buột miệng hỏi
" Đoan Vương gia đã tỉnh chưa ạ?
Câu hỏi của nàng như xát muối vào vết thương trong lòng của hắn. Hắn tức giận, quay người bỏ đi:" Trẫm đã cho người chăm sóc cẩn thận. Nàng nghỉ ngơi đi"
Sát La vẫn thấy thái độ hờ hững của nàng, khuyên bảo:" Nương nương, người có biết tay Hoàng thượng bị thương không?"
" Ta..." Nàng nhớ lại lúc hắn đã cứu nàng. Nhưng...
" Thứ cho thần lắm chuyện. Nương nương tưởng có thể qua mặt Hoàng thượng với cái mặt nạ đó sao. Chẳng qua Người không muốn vạch trần thôi"- Hắn thở dài
" Ta biết ngươi thấy bất bình lên tiếng cho Hoàng thượng. Nhưng thứ cho ta từ xưa đến nay không biết làm người khác vui lòng". Nàng cười nhẹ lướt qua, phớt lờ Sát La.
" Người không nghỉ thêm một chút sao?" Hắn dơ tay định kéo nàng lại, nhưng lại rụt xuống( Người ấy là Nương nương, mày định có suy nghĩ gì vậy? Sát La). Sát La nhìn thấy bộ dạng cứng đầu của nàng không khỏi nhói lòng( Có lẽ từ bao giờ hắn cũng đã bị rung động bởi người con gái đó rồi. Sự cá tính, mạnh mẽ, bướng bỉnh, sống thoải mái không bị ràng buộc. Người con gái ấy trong sáng, thanh cao, không nhiễm bụi trần)